Ôi đàn ông! (1)
Tác giả: Bì Bì
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
TÔI MUỐN EM NHÌN THẤY NỖI KHIẾP SỢ TRONG ĐÁM BỤI TRẦN
Tới lúc nào một người đàn ông mới có thể trở thành đàn ông?
Tôi, bốn mươi hai tuổi. Nghe nói đàn ông tuổi này rất nhiều. Hy vọng tôi không giống họ. Đó không phải là sự theo đuổi gì về cá tính. Sự thật e rằng thế này: tôi không biết lái xe, cũng không đi nổi xe buýt, nuôi hai mươi lăm con cá nhiệt đới vui tính nên dần dần bị nhiễm đặc điểm của cá. Bởi vậy mọi người đánh giá về tôi thường là “không hiểu nổi”, “không rõ lắm”… Xét về hình thức, tôi là một người hòa nhã. Đàn ông như vậy, ai có thể gặp được nhiều cơ chứ? Nhất là cần phải nhấn mạnh rằng, tôi còn có một chức quan nho nhỏ, cũng nắm một chút quyền lực.
Một hôm, vợ tôi phát hiện ra rằng, những người đàn ông có chút quyền lực như tôi, đã không còn hòa nhã, đã không còn khoan dung.
Trước tiên, hãy để tôi giới thiệu về mình và những thứ xung quanh tôi. Như vậy đối với bạn sẽ tốt hơn. Trước khi bước vào câu chuyện, bạn có thể hiểu được đại khái về mọi thứ xung quanh. Cũng như khi tìm hiểu về một thành phố, trước tiên phải tìm hiểu về vùng ngoại ô của nó. Như vậy đối với tôi cũng tốt. Thậm chí trước mặt bạn, nom tôi vẫn đáng tin, như người muốn nói điều thật lòng, không có ý định dùng câu chuyện của người khác để gạt bạn. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này vẫn tồn tại một khả năng là, Dù sao đi nữa, bạn vẫn cảm thấy bị gạt. Vậy bạn hãy coi những lời tâm huyết của tôi như mớ rác rưởi, giống như vợ tôi đã làm.
Tôi và vợ tôi không có con. Đó là một trong số những nguyên nhân khiến cô ta luôn gầm thét trước mặt tôi. Cần biết rằng dưới gầm trời này, thứ mà đàn bà dễ tìm kiếm nhất chính là nguyên nhân không hài lòng về đàn ông. Khi vợ tôi dùng đủ mọi cách thức (nhìn thù địch, than khổ, châm biếm, cười nhạo…) để diễn đạt sự bất mãn đối với tôi, tôi im bặt như chú cá. Rốt cuộc tôi cũng khiến cô ta hiểu ra rằng: những bất mãn của cô ta không hề liên quan tới tôi. Cô ta có than vãn như thế nào chăng nữa, tôi cũng không thay đổi. Vì tôi cũng bất mãn với cô ta, nhưng tôi không bao giờ than phiền.
Có hai lần, cô ta giả tạo cụp đuôi lại, trộn cái vẻ bi thương lẫn khát vọng vào nhau, nói với tôi khá dịu dàng:
“Người ta nói cái này có thể chữa được. Hay là chúng ta đi cứ thử xem?”. Ý cô ta ám chỉ đến cái chứng vô sinh của tôi.
“Thôi”, tôi cũng đáp bằng giọng rất ôn hòa.
“Tại sao?” cô lớn tiếng trách móc, quên bẵng cái vẻ dịu dàng ban nãy.
Tôi đã nói cô có thể ly hôn nhưng đừng hỏi tôi tại sao. Thế là sau đó, cô ta không ly hôn và cũng không hỏi tôi tại sao. Tôi lấy thế làm hài lòng, sống qua ngày chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi!
Phụ nữ cũng chỉ như vậy mà thôi. Bạn dọa dẫm cô ta, cô ta sẽ sợ bạn. Nếu không, bạn phải sợ cô ta suốt đời. Đương nhiên nếu bạn không may mắn thuộc một típ người khác, nguyên tắc này sẽ không phù hợp với bạn. Những loại đàn ông này có thể nói ra những câu như “Tao sẽ đánh chết mày”. Dù vậy, họ cũng có thể bị ăn một cái tát ngay ở âm tiết cuối của câu.
Những cái tát trong cuộc đời mà họ thường nếm phải luôn do phụ nữ ban tặng. Đàn bà luôn là kẻ thù không đợi trời chung với đàn ông.
Vô sinh là một ưu điểm khác của tôi mà thôi. Một người đàn ông không thể khiến phụ nữ mang bầu. Khi nhào nặn ra tôi, nếu thượng đế có trưng cầu ý kiến của tôi muốn hay không muốn trở thành đàn ông vô sinh, bạn thử nói xem tôi còn có thể nói được gì? Thượng đế mỗi ngày tạo ra được vài người đàn ông vô sinh. Và tôi cũng muốn làm chút việc có lợi cho xã hội mà thôi. Như vậy vừa phù hợp. Có một nhà văn già đã từng nói, Chỉ có hai sự việc sau mới làm tăng dân số. Đó là soi gương và làm tình. Cả hai việc này tôi đều không làm từ lâu lắm rồi.
Trước đây, tôi làm phó chủ tịch một huyện, phụ trách về văn hóa giáo dục. Giờ đây, tôi được phân đi nhận nhiệm vụ mới-Viện trưởng một Viện nghiên cứu văn hóa.
Tôi nhìn cảnh vật trên đường phố, những chiếc xe hơi đẹp đẽ xếp hàng nhích dần lên phía trước. Cả con phố như một bãi đậu xe khổng lồ. Không gian sặc mùi xăng hỗn hợp. Năm mươi năm sau, không biết xăng có trở thành một thành phần của nước hoa không nhỉ? Nếu nước hoa sau này ngửi có mùi xăng, nhất định sẽ có người nhảy lên mà tán tụng: Nước hoa, cái ngành cổ truyền mà dung tục này cuối cùng cũng đón nhận một chú cách mạng.
Thật đáng tiếc, những chuyện năm mươi năm sau luôn khiến tôi không tài nào rung động nổi. Vì vậy tôi rất thích ồn ào. Những người có xe oán trách tắc đường, đối với tôi chẳng khác nào phụ nữ đi giầy cao gót oán trách chân đau. Điều này có thể đem lại cho tôi từng đợt hoan hỉ thầm kín. Trước đây, về những chuyện này, tôi còn có thể nói ra dăm câu xã giao lạnh lùng. Sau đó nghe những kẻ có xe châm biếm, lại ăn nói rất lưu loát, tôi liền biến những lời lẽ châm chích đó thành những hân hoan thầm kín. Họ nói:
“Nghèo khó hủ lậu là một khuynh hướng nhất thiết phải ngăn chặn, bạn có thể hủ lậu nếu bạn không nghèo. Bạn cũng có thể nghèo, nhưng quyết không thể hủ lậu. Nếu nghèo và hủ lậu cùng nằm với nhau sẽ trở thành kẻ thù lớn của văn hóa”.
Tôi sải bước nhanh hơn, nhằm thẳng về phía vị trí mới của tôi, giống như lao về bờ biển văn hóa.
Một nơi chỉ nghiên cứu văn hóa nghệ thuật sẽ ra sao nhỉ?
Related Posts
No related posts.





