Ôi đàn ông! (5)

Tác giả: Bì Bì
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
Một lần làm tình không may
Nghe nói rất nhiều đàn ông có thể phát hiện ra trước khi người tình vừa bắt đầu thay đổi. Đàn ông nhạy cảm hơn một chút thậm chí có thể nhìn thấy mọi việc trong giai đoạn người tình muốn thay đổi nhưng không thay đổi được. Tôi không có tình nhân, cũng giống như những đám đàn ông đó. Nếu không phải do bà vợ thay đổi quá ghê gớm, e rằng suốt đời tôi cũng chả phát hiện ra được điều gì.
Tối đó, trong Viện không có việc gì. Nói một cách khác, chẳng có bữa nhậu nào liên quan tới chuyện công. Tôi thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị về nhà. Về nhà đối với tôi không có hàm nghĩa gì cực kỳ đẹp đẽ. Nhà là cá của tôi, là tờ báo đặt cạnh bể cá, còn có cái ghế mây mà mỗi lần ngồi lên lại kêu cọt kẹt, và cả tiếng rỉa rói của vợ tôi….
Suốt hai năm làm Phó chủ tịch huyện, phần lớn thời gian của tôi đều về nhà.
Dần dần, tôi ngẫm ra rằng: Đối với tôi, ý nghĩa quan trọng nhất của việc về nhà chẳng qua chỉ là rời cơ quan, rời bọn họ, bất luận là thuộc hạ hay cấp trên của tôi, được ở một mình.
Anh tài xế của Viện nhiệt tình hỏi có cần đưa tôi đi thư giãn không. Chúng tôi đều hiểu rõ như vậy nghĩa là gì, ăn uống, co kéo, ôm ấp… Tôi từ chối ý tốt của anh ta, bụng bảo dạ, Chỉ có những thằng cán bộ ngu si mới đi thư giãn cùng tài xế. Anh ta muốn đưa tôi về nhà, tôi không phản đối. Ngồi trong xe, nhìn cái ót của anh ta, lại nghĩ, Tao mà muốn đi thư giãn cũng chả đến lượt mày. Cái ót của anh ta nom có vẻ trung hậu hơn anh ta, chả nói gì cả. Thế là tôi lại tự cười mình, rốt cuộc thì ai ngốc mới được chứ? Chả phải mình vẫn là anh cán bộ đi thư giãn cùng cánh tài xế ư?
Sau bữa tối, vợ tôi không ngồi trong phòng khách luyên thuyên không ngớt hoặc sụt sùi cùng phim truyền hình như thường lệ. Phòng khách cũng không tối om như hàng ngày. Phòng ngủ có vẻ sáng hơi sớm, cánh cửa phòng ngủ lại khép hờ. Tôi quay về phòng mình, cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trước đó, tôi hoảng hốt nhớ, hình như cô ta có mua quần áo mới, lại còn thay cả kiểu tóc mới, nhưng cũng không lôi cuốn sự chú ý của tôi được bao nhiêu. Nói thực, tâm tư tôi gần đây cũng không tệ. Một mặt do tôi ngày càng thích đi làm. Mặt khác là cô ta ăn nói cũng không đến nỗi quá hằn học như trước.
Tôi ngả người trên chiếc ghế mây, chào hỏi lũ cá của tôi. Chúng bơi trước sau rất có thứ tự, như đám người một lòng một dạ chỉ đọc sách thánh hiền, đã quyết định không nghe chuyện bên ngoài. Chỉ có điểm khác là cá của tôi không thể đi vào cái tháp ngà voi được, nhưng chúng cũng tương đối hài lòng với cái bể cá mà tôi cung cấp cho chúng.
Có lúc, khi ngắm chúng, tôi có cảm giác chúng cũng đang ngắm tôi với những thái độ khác nhau: cười nhạo, quan tâm…Hôm nay nhìn từng con, thấy có vẻ bất cần. Dù giờ đây, tôi có ngã lăn ra đất, chúng cũng không hề hoảng hốt. Như thể vừa sinh ra, chúng đã hiểu rằng ở chỗ tôi, chúng sẽ được yêu chiều, ở nơi khác cũng vậy.
Tôi đặt tờ báo lên đùi, tránh vợ tôi đột nhiên đi vào, phát hiện thấy tôi đang lơ mơ nghĩ ngợi. Nếu cô ta phát hiện được, ắt sẽ hỏi tôi bằng cái giọng nghiêm khắc, Đang nghĩ gì thế? Tôi chưa bao giờ nói cho cô ta biết tôi đang nghĩ gì, nhưng như vậy cũng không ngăn được cô ta tiếp tục hỏi. Có lần tôi đáp:
“Nghĩ gì thì liên quan gì tới cô?”
Nghe xong, cô ta sập cửa bỏ đi. Lúc sắp đi, cô ấy nói một câu mà tôi nghe không rõ. Sau đó lại có một lần, cô ta muốn nói chuyện với tôi. Trước tiên để tôi phải coi trọng, cũng nhằm nhấn mạnh nỗi đau khổ của mình. Cô ta lại nói một lô những lời như vậy, Nếu anh không lạnh lùng với tôi như thế, tôi cũng chả nói như thế này.
Cuối cùng khi chúng tôi nói chuyện, vợ tôi vẫn giữ tâm trạng hằn học. Còn gằn giọng nói rằng hy vọng tôi bị tai nạn xe hơi làm cho tàn phế.
Rồi lại giải thích thêm rằng như vậy cô ta có thể chăm sóc tôi suốt đời, tuyệt đối không giống như các phụ nữ khác vô tình bỏ tôi mà đi.
Như tôi được biết, những phụ nữ có cùng quan điểm về tình yêu như vợ tôi rất nhiều.
Đương nhiên sau khi nghe xong những lời thẳng thắn đó, tôi không nói chuyện với cô ta nữa. Trong lòng đã tắc nghẽn, rối loạn. Giờ đây xem ra, thẳng thắn có lý của nó, nhưng hành động ác sau khi thẳng thắn với nhau lại càng tạo thêm cái bóng âm u mà thôi.
Phương pháp tốt nhất khơi gợi sự chú ý của người khác là ho. Phải ho có ý đồ và liên tiếp không ngớt. Cơn ho của vợ tôi từ buồng ngủ vọng ra thuộc dạng thứ hai. Nó không chỉ khiến tôi chú ý, mà còn khiến tim tôi rung động. Tiếng ho đó làm tôi lo lắng cô ta bị hóc cái gì ở thanh quản. Tôi vội vã tới buồng ngủ, có lẽ tôi đã đọc quá nhiều sự kiện cấp cứu trên báo dạng này. Thậm chí tôi còn muốn lập tức ấn số 120.
Cô ta mỉm cười với tôi. Khi tôi vừa xuất hiện ở cửa buồng, sắc mặt cô ta rất bình thường, tràng ho kịch liệt vừa rồi không hề để lại chút sắc đỏ trên gương mặt cô. Cô nói uống nước bị nghẹn, nhưng chẳng có ai giống cô uống nước bị nghẹn lại ho dữ dội như vậy. Nếu cô không giải thích, tôi còn nghi ngờ mình vừa bị nghe nhầm. Tôi rất đau lòng, vì nụ cười của cô khiến toàn thân tôi rùng mình và lạnh toát. Nụ cười đó thường bị các cô gái ngốc nghếch dồn lên mặt. Giờ đây, nó lại xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ bấy nhiêu năm vắng bóng nụ cười (chí ít thì nhiều năm qua, tôi cũng không hề nhìn thấy cô cười). Tôi không cảm thấy gần gụi, cũng không thấy ấm áp, có lẽ đó cũng là tâm trạng rất thường tình của con người.
“Anh làm gì thế?”, cô hỏi.
Tôi đong đưa tờ báo trong tay, không đáp.
Cô ta không nửa nằm nửa ngồi đan áo trên giường như thường lệ, mà ngồi trên một chiếc ghế mây mới. Tôi dám thề rằng tối qua lúc vào giường ngủ vẫn chưa thấy chiếc ghế này. Bên cạnh chiếc ghế là một cây đèn chụp màu trắng đục. Dưới ánh sáng dịu dàng của nó, tôi không thể tin nổi rằng cô ta đang xem một cuốn tạp chí Thời Thượng giá hai mươi đồng. Mặc dù tôi không tin điều đó là thật, nhưng không thể nói mọi thứ tận mắt chứng kiến là không có thật.
“Anh đã buồn ngủ chưa?”, cô lại hỏi.
Tôi mơ hồ lắc đầu.
“Tối nay em muốn ngủ muộn. Nếu anh thấy đèn chói mắt thì ngủ ở salông bên phòng anh nhé”, cô nói rồi dùng tay đẩy khẽ mớ tóc. Lúc này, tôi mới nhìn thấy trên đầu cô đầy lô cuốn tóc to. Chúng xôm xốp lên nhìn giống hệt một cái ghế bành lớn đầy lò xo.
Nếu tôi có chút lương tâm, ắt sẽ nói một vài câu về cái thứ cô ta vừa đắp lên đầu và cái kiểu tóc mới. Nhưng tôi quay lưng bỏ đi, lòng thầm nghĩ, không phải tối nào cũng diễn vở khủng bố này.
Vợ tôi không hề nghĩ tới việc làm xấu trước mặt tôi như vậy là một chuyện gì tàn nhẫn. Có rất nhiều chuyện tàn nhẫn dù không hề bị cản trở vẫn xảy ra. Có thể chính là vì người nhìn vào thấy tàn nhẫn, còn người làm ra nó lại thấy không hề tàn nhẫn tí nào.
Tôi cũng cho rằng thái độ của tôi đối với vợ không có gì tàn khốc. Tôi không chịu đựng nổi dáng vẻ của vợ tôi, mặc dầu cũng không hài lòng vì về kiểu tóc cũ của cô ta. Nhưng nói thật lòng, thà cứ kiểu cũ, tôi còn có thể chịu được.
Tôi quay về phòng đọc sách xem sách một lúc, rồi ngủ thiếp đi trên ghế mây. Khi tôi tỉnh dậy, quay về phòng ngủ, qua ánh đèn góc tường, thấy vợ tôi xoay lưng về phía tôi. Tôi cởi quần áo, không muốn xem sách nữa, chắc hẳn sẽ ngủ được ngay lập tức. Lúc này, một cánh tay của cô vắt lên người tôi. Tôi xoay lại, cô đang nằm ngửa, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu đội một mớ lò xo. Tôi không nói gì, tiếp tục nhìn. Cô xoay người lại, nhìn tôi, cũng không nói gì. Tôi ôm lấy vợ, trong lòng phức tạp. Tôi cởi chiếc váy ngủ, vợ tôi cũng ôm ghì lấy tôi.
Tôi bị kích thích. Dù sao lâu lắm rồi, chúng tôi không làm chuyện này. Nhưng sự kích thích đó cũng không có gì đặc biệt, nó không phải là niềm hưng phấn như hồi đầu mới cưới. Đương nhiên tôi không nghĩ nhiều lúc này. Tôi tấn công thẳng, phát hiện cô ta nhắm tịt mắt. Tôi khống chế bản thân, cố gắng không ra ngay. Đột nhiên cô rên lên một tiếng, khiến tôi giật mình. Từ trước tới giờ, cô ta đâu có kêu tiếng nào. Tiếp đó, tôi thấy âm thanh đó có gì không ổn, như thể cô ấy bị đau, nhưng hình như lại không phải. Hình như chỉ rên rẩm như vậy thôi. Có lẽ là âm thanh khi phụ nữ đạt tới cao trào, nó vừa trĩu nặng vừa ấm áp.
“Anh làm em đau sao?”, tôi đành phải hỏi cô.
Cô vẫn nhắm mắt, lắc đầu, nhưng vẫn không ngừng kêu rên. Tôi thử không nghe, cũng giống như tôi cố gắng không nhìn vào cái đầu lò xo của cô. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã thất bại. Tôi và những thứ thuộc về tôi đều không thể khống chế nổi. Tôi trượt xuống khỏi người cô trong im lặng. Cô cũng ngừng ngay âm thanh khủng bố kia, nhưng đã quá muộn.
“Anh sao thế?”, cô có quyền hỏi như vậy. Mặc dù chúng tôi sinh hoạt rất ít nhưng mỗi lần vẫn có thể làm được tới đầu tới cuối. Nói xong, cô kéo chăn đắp kín người mình.
Tôi im lặng. Không có gì để nói.
“Anh có con nào phải không?”, cô lại hỏi.
Trước khi cô ta hỏi như vậy, đầu tôi chợt lóe lên một ý, Nếu cô ta hỏi mình như vậy, mình sẽ đạp cho bay xuống giường. Giờ đây, đúng như dự đoán, cô đã hỏi, nhưng tôi lại không có nguyện vọng đá bay cô nữa.
“Vớ vẩn, ít lời thôi”, nói xong tôi xoay người đi hướng khác để không nhìn thấy vợ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Mắt trái viết chữ “phân”, mắt phải viết chữ “phòng”
Trước khi tới Viện nghiên cứu, mọi công việc chuẩn bị tiếp nhận cương vị mới của tôi đều liên quan tới văn hoá nghệ thuật. Tuy văn hoá dung tục, kém cỏi, những thứ gọi là nghệ thuật cũng nằm trong trạng thái mê muội, nhưng tôi vẫn muốn làm được chút gì đó. Không phải nhằm phục vụ chính sách chính trị, thực sự không phải như vậy. Đối với nghệ thuật, tôi vẫn luôn có một số ý tưởng. Có thể tôi muốn làm nhà thủ lĩnh nghệ thuật trong ngành.
Nhưng từ sau khi nhận chức, vẫn chưa đụng được tới cái rìa của nghệ thuật, tôi đã bị lún sâu vào chuyện phân phòng. Phân phòng, phân phòng. Ngoài phân phòng ra chỉ có chuyện phân phòng. Với phương thức độc đáo riêng của mình, phân phòng đã đi vào trái tim mỗi con người, đi vào từng góc nhỏ của Viện nghiên cứu, chiếm lĩnh từng mét vuông không khí. Có lúc, tôi nhìn thấy mắt trái của mọi người viết chữ “phân”, mắt phải viết chữ “phòng”. Những người thèm khát nhà ở cứ đăm đắm vào chuyện phân phòng. Xin cảm tạ trời đất, phân phòng vẫn là thứ không thể nuốt trôi được. Nếu không, giờ đây họ đã nghiến ngấu chúng và tiêu hoá hết sạch rồi. Những người không cần nhà cũng đăm đắm theo dõi những người cần nhà, xem họ dầy mặt ra sao. Đồng thời hiểu được họ như vậy để dường như khi đến lượt mình, ắt cũng sẽ dốc hết sức như vậy.
Sau khi công bố danh sách phân phòng, một buổi chiều chạng vạng, Lưu Thác Vân tới phòng làm việc của tôi. Thấy tôi ở trong phòng một mình, cô thuận tay khoá luôn cửa lại. Cô lại gây cho tôi ấn tượng sâu sắc lần nữa.
Tôi cười, nhắc nhở cô rằng việc làm đó rất không bình thường. Cô cười, nói với tôi:
“Không lâu quá đâu”. Nói xong đi về phía tôi. Tôi hơi căng thẳng, nhìn thấy cô ngồi xuống salông trước mặt, tôi mới thấy thoải mái. Sau đó lại thấy đáng thương cho sự ấu trĩ ban nãy của mình.
“Uống trà không?”, cô hỏi rất thân mật.
Tôi cứ ngỡ cô muốn uống trà, liền đứng dậy pha. Cô khoát tay, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Tôi không muốn uống trà, chỉ hỏi anh có muốn uống hay không?”, cô giải thích.
“À”, tôi gật đầu, ra chiều đã hiểu, và cũng biểu thị tôi muốn uống trà.
“Còn cà phê thì sao?”, cô lại hỏi.
“Cũng thích uống, nhưng uống vào, không ngủ được”.
“Té ra là vậy”, cô kéo dài giọng.
“Có vấn đề gì không?”, tôi hào hứng hỏi.
“Anh sẽ gặp rắc rối với đàn bà”, cô giở giọng như bà đồng phán.
“Thật sao?”, tôi nhấn mạnh, như thể muốn nói, Tốt quá, tôi rất sẵn lòng.
“Những lời tôi nói với anh lúc nãy là liệu pháp đoán tâm lý đáng tin cậy nhất của nước ngoài. Trà tiêu biểu cho tình trạng hôn nhân của anh, cà phê tượng trưng cho người tình. Thái độ của anh đối với cà phê chính là thái độ của anh đối với người tình. Vừa đoán đã trúng phóc”.
“Thú vị đấy”, tôi thực sự bắt đầu thấy hưng phấn.
“Có biết phương pháp này do ai đưa về nước không?”, cô lại hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Giả Bình Ao, có biết không?”
“Nghe nói thôi. Có phải là nhà văn chuyên viết về sói?”
“Cũng viết về người nữa chứ”.
“Những phần viết về người, tôi chưa được đọc”.
“Không đọc cũng chả sao. Ông ta viết về người hay viết về lợn thì cũng trần trụi như nhau. Chỉ có viết về sói, ông ta mới có thể viết cao quý một tí, giống như con hổ giấy lãnh đạo ở Ban biên tập, tôn cao, tôn cao, lại tôn cao”.
Nghe cô bình văn như vậy, tôi bật cười. Và trong lòng cũng thừa nhận rằng, đó là một phụ nữ rất ham hiểu văn học.
“Cô đã dùng cách này trắc nghiệm được bao nhiêu người rồi?”, tôi hỏi.
“Nhiều lắm”, cô đáp.
“Kết quả ra sao?”
“Muôn hình muôn vẻ”, cô đáp, “Có người nói, rất thích uống cà phê, nhưng cà phê quá đắt, không thể mua nổi. Loại người này thu nhập có hạn, hiểu không? Có người nói, ngày uống trà, đêm uống cà phê. Dạng người này sợ vợ, buổi tối uống cà phê, thể hiện người tình đều khuất trong chỗ tối. Có người nói, uống trà, thỉng thoảng mới uống cà phê. Hôn nhân của dạng người này như miếng xương lườn gà, vứt thì tiếc mà không vứt lại thấy thiếu hụt điều gì, là điển hình các cuộc hôn nhân của phần tử trí thức Trung Quốc. Có người nói, có gì uống nấy. Dạng người này thông thường là thời thanh xuân quá khổ cực, khi cuộc sống có phần tốt hơn vẫn không khá hơn, đói khát đã trở thành bản tính”.
“Còn cô thì sao?”, tôi hỏi.
“Đều uống cả, nhưng không chơi với các anh”, cô đáp, như thể mình là một tiên nữ vậy.
“Chơi một mình có gì hay ho không?”
“Ít nhất cũng có thể duy trì được trình độ”, cô đáp.
Tôi nghi ngờ những kẻ nói cô mắc bệnh thần kinh đều có ý đồ khác. Cô là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp.
“Tôi nhắc anh nên đề phòng phụ nữ”, cô chỉ vào tôi nói. Dường như số mệnh tôi như đang được viết rõ trên bức tường phía sau lưng tôi.
“Vậy tôi phải bắt đầu từ cô”, tôi nói đùa.
“Phải vậy thôi”, cô nói, “Tuy tôi gầy mảnh y hệt đàn ông, nhưng thời nay, đàn bà dáng ốm lại có thị trường đấy”.
“Nhưng vẫn không có phòng phân cho cô đâu”, tôi nói.
Cô ngừng lại, nghĩ ngợi, rồi nói:
“Cám ơn đã nói thật với tôi. So với những kẻ suốt ngày hứa sẽ suy nghĩ, suy nghĩ, nhưng thực ra đã quyết định không phân phòng, anh còn tốt hơn rất nhiều”.
“Trương Đạo Phúc là lãnh đạo như thế nào?”, tôi hỏi cô một câu không hề chủ ý. Không ngờ Lưu Thác Vân hơi hoảng hốt, rồi nhìn ánh mắt tôi. Tôi tin chắc rằng quan hệ giữa cô ta và Trương Đạo Phúc không hề bình thường. Nhưng cô lại nói với tôi một câu chả liên quan gì tới ông ta:
“Chắc chắn tôi vẫn cần phòng”. Nói xong, cô bỏ đi. Lúc mở khoá cửa, cô mất tí sức, khiến cái chốt cửa vang lên rất to. Khi cô đóng cửa lại, tôi nghĩ, Nếu trong tay mình có thêm mấy căn phòng nữa, tôi rất muốn phân cho người phụ nữ này một căn. Nhưng lý do tại sao, tôi vẫn không thể nói rõ được.
Related Posts
No related posts.




