Ôi đàn ông (10)

22 Tháng 10
Tháng 10-22-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Bì Bì
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

Hãy kể cho tôi bí mật của ông

Về chuyện riêng tư, tôi rất thích thái độ của Hắc Lệ, còn công bằng và đáng yêu hơn phóng viên báo chí. Xuất phát điểm của cô và báo chí không giống nhau. Báo chí luôn bán rẻ chuyện đời tư của bạn, một đồng hoặc một đồng năm hào một tờ. Còn xuất phát điểm của Hắc Lệ là muốn kể với người khác bí mật của chính mình, coi như xả rác tâm lý. Nhưng cô cũng sợ người khác sẽ kể lộ chuyện riêng tư của cô, vì vậy cô nói:

“Hãy kể cho tôi một bí mật của ông”. Lại một lần khi ăn cơm một mình với tôi, cô đề nghị.

“Tại sao?”

“Vì tôi cũng muốn kể bí mật của tôi cho ông nghe”.

“Thế cô cứ việc. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô”. Tôi nói.

“Tôi không tin được. Trước tiên, tôi phải nắm chắc bí mật của ông trong tay, sau đó mới kể. Như vậy ông mới thực sự không đem bí mật của tôi kể cho người khác”.

Tôi rất muốn nghe bí mật của Hắc Lệ, nên vui vẻ đồng ý. Nhưng tôi chưa kịp kể, Hắc Lệ đã nhắc nhở, nếu chuyện của tôi kể không đạt trình độ bí mật, cô sẽ không kể gì cho tôi nghe. Cô còn nói cuối cùng sẽ phán đoán cái gì là bí mật, cái gì không phải là bí mật.

Tôi nói, Khi ở bên cạnh phụ nữ, tôi luôn căng thẳng, vì tôi luôn nghĩ tới chuyện sex. Tôi nói, Nhưng tôi cũng không nói với đám phụ nữ nọ về cảm nhận của tôi, càng không đưa ra yêu cầu gì. Chỉ cảm thấy trong người rất khó chịu.

Hắc Lệ nghe xong liền hỏi khi ở bên cô có phải cũng như vậy. Tôi nói không phải, khi ở bên cô, tôi rất vui sướng, cũng rất thoải mái. Cô đang định nói gì đó nhưng rồi im bặt. Tôi sợ cô ấy cho rằng đó chưa đạt tới mức độ bí mật, nên kể tiếp, Nhìn từ phía sau lưng, khi thấy cặp mông to của vợ tôi, tôi rất hưng phấn. Nhưng khi cô ấy vừa quay lại, mọi cảm giác trong tôi đều xẹp lép.

“Như vậy gọi gì là bí mật cơ chứ? Đàn ông nào cũng vậy cả”. Cô nói to, như hy vọng tất cả đàn ông đều nghe thấy.

Tôi chưa bao giờ phản cảm với những cách nhìn nhận mà phụ nữ tổng kết về đàn ông. Tôi luôn cho rằng họ giống như đàn ông, cũng có thể biểu hiện những việc ngu ngốc nhất bằng những phương pháp mà họ cho rằng thông minh. Vì thế tôi rất yên tâm lục lọi trong kí ức, xem có sự kiện nào đủ mức độ bí mật, ít nhất cũng có thể đổi lấy hạnh phúc được nghe bí mật của Hắc Lệ.

Tôi kể câu chuyện dưới đây. Lúc bắt đầu kể, tôi cũng có phần thực lòng, quên mất việc mình đang kể bí mật. Tôi chìm đắm trong lời kể, đạt được sự an ủi to lớn.

Tôi chưa bao giờ nhắc với ai về chuyện này, cũng chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày lại kể nó ra với bất kỳ ai. Huống hồ lại là kể cho một phụ nữ, đúng là tôi không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Hắc Lệ khiến tôi kể nó không chút tốn mấy công sức. Phụ nữ là một tạo vật như thế nào nhỉ?

“Trước khi vào đại học, tôi là một anh công nhân ở Xưởng quấn thuốc lá. Thời gian đầu, tôi làm trong gian đóng gói, hầu hết đều là nữ công nhân”.

“Thế thì ông sướng quá còn gì”, Hắc Lệ chêm vào.

“Nhưng đa số đều là các nữ công nhân đã có chồng”. Khi nói, tôi cố tình nhìn cô hơi lâu. “Họ không hề để tôi được sung sướng. Trái lại, họ khiến tôi rất khổ sở. Họ hầu như toàn nói về chuyện đó. Họ dùng đủ mọi ngôn từ mới mẻ để nói tới nó. Họ…”

Đang nói tới đây, Hắc Lệ ngắt lời tôi.

“Ông việc gì cứ phải nói họ, họ… nghe khó chịu quá. Tôi biết ông định ám chỉ ai rồi”.

“Được, tôi không nói tới họ nữa”.

“Thoạt đầu, khi nói tới những đoạn gay cấn, họ còn hạ giọng”, tôi kể tiếp, “Sau đó tất cả đều cười ngặt nghẽo. Người nọ đẩy người kia. Rồi họ phát hiện ra tôi cũng đang nghe, lại còn đỏ bừng mặt, nên họ không thèm nói nhỏ nữa”.

“Không thèm nói nhỏ nữa là sao? Họ không kể tiếp à?”, Hắc Lệ tò mò.

“Họ bắt đầu kể lớn tiếng trước mặt rồi, rồi cười nhạo mặt tôi đỏ ra sao”.

Đột nhiên, Hắc Lệ bật cười. Một nét sắc thái trên gương mặt cô gợi tôi đôi chút liên tưởng. Liệu cô sau này có trở thành người đàn bà như vậy?

“Cứ như vậy, những ngày tháng ở gian đóng gói đối với tôi trở nên thực khó khăn. Tôi một mặt thích nghe họ kể chuyện, nó có thể khơi gợi trí tưởng tương của tôi. Mặt khác tôi cũng hận họ nói ra những chuyện đó vì tôi luôn nghĩ rằng những chuyện đó phải tuyệt diệu hơn những gì họ kể, hoặc phải phong phú hơn”. Nói tới đây, tôi ngừng lại.

“Chỉ có vậy thôi sao?”. Hắc Lệ hỏi tôi bằng giọng của bà chủ.

“Đại khái vậy”.

“Kết quả ra sao?”

“Kết quả gì?”

“Trong hoàn cảnh đó, tóm lại anh có phạm phải điều gì không?”, Hắc Lệ có phần điêu luyện khiến tôi phát sợ.

“Một hôm, tôi không dùng hồ dán trên bàn để dán hộp thuốc lá nữa, bởi vì trong phòng không có người”.

“Ý ông nói tới một loại dịch thể khác?”. Nếu ai đó nói Hắc Lệ rất ngốc nghếch, tôi không hề phản đối.

“Rồi sao nữa?”. Nhưng cô ta không ngốc, vì còn hỏi rồi sao nữa.

“Rồi lúc sắp tan ca, nhân viên kiểm tra chất lượng kêu tôi tới, dặn buổi tối tới nhà cô ta. Trong tay cô ta đang cầm bao thuốc lá do tôi dán bằng loại hồ đặc biệt. Tôi rất sợ hãi nên đi ngay. Khi tới nhà cô ta, tôi hỏi làm thế nào mà cô phát hiện được. Cô ta đáp có thể ngửi được mùi.

“Cô ta còn nói dám khẳng định, tôi vẫn là một cậu thanh niên còn chưa bóc tem. Có hiểu là ý gì không?”, tôi cố ý trêu Hắc Lệ.

“Ai mà chả biết”, cô cười hì hì, đáp.

“Cô ta nói muốn dậy tôi cách làm”.

“Cô ta không có chồng sao?”

“Chồng cô ta bị đi tù”

“Tại sao?”

“Sao cái gì cô cũng muốn biết thế nhỉ?”

“Thôi được rồi, ông không cần nói cũng được. Nhưng phải kể với tôi, cô ta đã dậy ông như thế nào?”. Tôi không ngờ Hắc Lệ có thể gần tôi tới mức độ như thế.

“Không đợi cô ta dậy, tôi đã xong rồi. Cô ta tức phát điên, chửi tôi là đồ vô dụng. Còn nói rằng, nếu như vậy, tôi mãi mãi sẽ chẳng trở thành trò trống gì”.

Nói tới đây, lòng tôi hơi buồn. Cô ta nói cũng đúng thật, về mặt này, tôi đã hơn bốn mươi tuổi đầu, nhưng chả thành trò trống gì.

“Tôi chưa bao giờ được nghe còn có những người đàn bà như vậy. Thú vị thật”. Hắc Lệ lại một lần nữa ngộc nghệch than thở. Nhưng lúc đó, tôi thấy mọi thứ đều rất đáng yêu. Vì thế, tôi cũng như đứa trẻ nhắc nhở cô rằng đến lượt cô phải kể bí mật của mình. Nhưng câu đầu tiên cô nói ra đập tôi choáng váng.

“Bí mật của tôi có liên quan tới Trương Đạo Phúc”. Cô vừa nói dứt lời, tôi lập tức nảy sinh không ít thù hận với Trương Đạo Phúc. Tại sao những phụ nữ mà tôi quen và thích đều có liên quan tới ông ta?

 

Cuối cùng, Hắc Lệ cũng coi chuyện tôi kể thuộc cấp bí mật. Vì thế, cô cũng kể bí mật của mình. Nhưng tôi cho rằng bí mật của Hắc Lệ còn bí mật hơn cả tôi. Vì cả hai chúng tôi đều biết Trương Đạo Phúc, và ông ta vẫn còn sống.

Tôi cũng cho rằng Hắc Lệ là một phụ nữ rất trong sáng. Có lúc, đàn ông phải trả giá vì ấn tượng như vậy.

Nghe xong bí mật của Hắc Lệ, tôi phát hiện thấy Trương Đạo Phúc và tôi có những khác biệt cực kỳ to lớn. Ông ta không giống tôi luôn thông cảm với phụ nữ, mà chỉ luôn khơi gợi, dẫn dắt phụ nữ thông cảm với ông. Trước đây, tôi không tưởng tượng nổi, đàn ông làm thế nào có thể thoắt một cái chiếm được sự thông cảm của người phụ nữ yếu ớt hơn mình. Nghe Hắc Lệ kể, tôi mới hiểu, té ra kĩ năng đó cũng rất đơn giản.

Tôi nói với Hắc Lệ cảm nghĩ của mình. Nhưng Hắc Lệ cho rằng, đối với tôi có lẽ rất khó, vì đàn ông với đàn ông cũng rất khác nhau. Từ câu nói của cô, tôi thấy được sự an ủi. Đồng thời cũng nhận thức được Hắc Lệ rất phức tạp. Cô có cả hai mặt ấu trĩ và già dặn của người đàn bà.

Trước hết, Trương Đạo Phúc thường than thở sự ngưỡng mộ đối với Hắc Lệ là, Trẻ trung thật tốt biết bao. Trẻ trung có thể phạm những sai lầm không nhất thiết phạm phải, bởi vì tuổi trẻ có cơ hội sửa chữa. Hắc Lệ sử dụng mặt ấu trĩ của cô, “ép hỏi” cái gì là sai lầm mà không nhất thiết phạm phải. Thế là Trương Đạo Phúc chân thành thổ lộ, trong tình huống như thế nào, ông đã có người đàn bà khác. Và “tình huống” đó là do vợ ông tạo nên. Nếu vợ ông đối với ông tốt hơn một tí, ông đã không làm như vậy.

Rất hiếm phụ nữ nảy sinh ngờ vực khi một người đàn ông nào nói xấu vợ mình với họ. Chẳng hạn như khi người đàn ông đó nói ra vẻ bí mật hơn, ấp a ấp úng, hoặc gián tiếp ám chỉ, thì người phụ nữ đang nghe càng tin tưởng hơn. Đó là một người chồng bất hạnh. Từ đó nảy sinh sự thông cảm với anh ta.

Trương Đạo Phúc lại kể, người phụ nữ mà ông quen rất rắc rối. Cô ta không muốn vợ của Trương Đạo Phúc biết mọi chuyện xảy ra giữa họ. Vì vậy ông không thể nói thật với vợ. Và kẻ đối đầu với người phụ nữ kia ở cơ quan cô ta lại quen biết vợ của Trương Đạo Phúc. Đồng thời, cô bạn thân của kẻ đối đầu đó cũng là bạn thân của người phụ nữ này… Kết quả là khi quan hệ tình ái của họ vừa bắt đầu thì kết quả cũng ập tới: vợ của Trương Đạo Phúc đã phát hiện được mọi chuyện thông qua một lô quan hệ thân thiết lằng nhằng kia.

Vợ của Trương Đạo Phúc đưa ra cho chồng một quyết định trừng phạt. Cô ta nói, Vĩnh viễn không ngủ với Trương Đạo Phúc nữa, vì cứ nghĩ tới việc ông ta ân ái với người phụ nữ kia, cô lại thấy ghê tởm. Bởi vì tính cách cứng rắn như sắt của cô ta không chịu đựng nổi sự ô nhục đó…

 

Đối với tôi, đó là một chuyện vô cùng giả tạo. Tôi nói với Hắc Lệ, cứ cho như vậy đi nhưng cách mà bà vợ xử chồng như vậy cũng không phải là cách phụ nữ trừng phạt đàn ông.

“Tại sao lại không?”. Hắc Lệ hỏi có phần tức giận.

“Bởi vì không người phụ nữ nào có thể làm nổi”, tôi đáp.

“Nghe cái giọng ông nói, cứ như trên đời này chỉ có ông là người am hiểu phụ nữ nhất”, Hắc Lệ châm chọc tôi.

“Người khác cũng đồng tình với ý kiến đó của tôi”. Giọng tôi đã chùng xuống rất nhiều. Tôi không muốn Hắc Lệ bực mình, phá hỏng bầu không khí tối nay. Việc gì tôi phải coi bí mật mà Hắc Lệ kể như chuyện vui này là thật nhỉ? Nó chẳng qua chỉ là một đề tài mà chúng tôi đang nói. Chẳng qua chúng tôi chỉ muốn nói điều gì đó, nói cái gì cũng vậy cả. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Hắc Lệ, tai tôi được nghe cô nói. Còn việc cô nói những lời hay, ý xấu hoặc những chuyện ngu ngốc đều chả làm sao. Trước mặt cô, tôi không còn là tôi như trước nữa. Điều đó rất quan trọng đối với tôi, quá quan trọng là đằng khác. Cứ nghĩ như vậy, thậm chí tôi thấy mình có phần hiểu được Trương Đạo Phúc. Tại sao một gã sắp năm chục tuổi đầu còn nói láo trước mặt một cô gái. Trạng thái thông thường của đàn ông là trông rất thể diện, ai lại không có lúc yếu ớt cơ chứ? Chí ít giờ đây tôi cũng không có quyền cười cợt Trương Đạo Phúc.

“Đáng tiếc là sự trừng phạt của vợ Trương Đạo Phúc đã thành công?”, Hắc Lệ nói có phần bi thương.

“Thành công như thế nào?”, tôi cũng có phần chân thành hơn.

“Ông ta không ổn”, Hắc Lệ nói nhỏ, nhưng nét mặt không hề có ý gì ngại ngùng.

“Ý cô là về mặt kia không ổn?”

Hắc Lệ nghiêm túc gật đầu. Thái độ chân thành của cô lại khiến tôi bực bội.

“Ông ta có thể đi tìm người tình. Chính là cái cô bạn gái cũ ấy”, tôi sẵng giọng.

Hắc Lệ lại một lần nữa không hài lòng với tôi. Cô nói, Lẽ nào ông không thể chính diện một tí suy nghĩ về một người đàn ông khác? Chả lẽ ông không thể nghĩ người khác cao hơn một chút sao?

Tôi bị những lời lẽ của Hắc Lệ tấn công, cứng cả họng.

Một lát sau, cô nói tiếp, cô cũng từng nói như vậy với Trương Đạo Phúc. Nhưng ông ta nói tuy ông ta không phải là một con ngựa tốt nhưng trong cuộc sống, không thể luôn quay đầu lại.

Hắc Lệ là một người phụ nữ mà tôi không thể đối phó. Tôi chỉ đành dịch chuyển sức sống của cô:

“Thực ra chúng ta không có gì là mâu thuẫn cả và đó cũng không phải là vấn đề giữa chúng ta. Hãy nói cho tôi biết, ông ta muốn cô làm gì?”.

“Ông ta muốn hẹn hò với tôi và khiến tôi không phải sợ hãi. Vì ông ta đã không còn nguy hiểm với phụ nữ nữa”. (Nói tới đây, cô suýt bật cười). Nhưng ông ta thích làm phụ nữ được vui sướng. Ông ta nói ông ta có thể làm được điều này. Ông ta nói từ báo chí cho thấy có rất nhiều phụ nữ chỉ hy vọng được ôm ấp, được hôn, được vuốt ve. Bởi vì những người đàn ông của họ dường như đã quên mất những chuyện phiền phức này. Ông ta nói, Tôi chỉ dùng bàn tay thần kỳ của tôi khiến cô quên đi tất cả phiền não trên thế gian, khiến cô nhìn thấy được một cuốn tiểu thuyết sex tuyệt diệu. Sau khi thưởng thức, cô không cần thiết phải hốt hoảng che đậy. Tất cả đều rất tự nhiên. Tôi có kinh nghiệm, sẽ khiến mọi thứ không còn lưu giữ dấu vết. Chỉ có thể giữ lại những cảm giác tốt đẹp nhất trong lòng cô, để người khác vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy.

Hắc Lệ càng nói, càng nói, càng biến thành giọng lưỡi của Trương Đạo Phúc. Tôi biết chắc chắn ông ta đã nói với cô những lời lẽ đại loại như vậy. Và khiến cô rung động, nhưng giờ đây khi cô trần thuật lại cho tôi, cô lại gia công thêm lần nữa. Tôi không thể nói rằng lúc đó mình hiểu đàn bà hơn. Nhưng quả thực có khoan dung hơn đối với họ, còn nhiều hơn những gì tôi có thể khoan dung được trước đây.

“Thế ông cũng vui sướng chứ?”, Hắc Lệ lại tiếp, “Đó là tôi hỏi ông ta. Ông ta đáp, Có chứ, khi tôi làm tất cả những điều này, tôi sẽ vui sướng chết đi được”.

“Thế là cô đi sao?”

“Ừ, tôi đi”, Hắc Lệ đáp.

“Đó là toàn bộ bí mật?”, tôi rất bực mình.

“Nhưng tôi đi được nửa đường lại quay về”, Hắc Lệ đính chính.

“Tại sao?”

“Bởi vì ông ta không ổn mà”, Hắc Lệ nói.

“Thế nếu ông ta ổn, chắc hẳn cô không quay về giữa chừng?”

“Ha ha ha…”, Hắc Lệ bật cười như điên dại. Từ đó về sau, tôi chưa hề bắt gặp người phụ nữ nào cười như vậy nữa, kể cả Hắc Lệ.

Nếu tôi nói, Tôi có phần phải lòng Hắc Lệ rồi chính là bắt đầu từ lúc này.

Tôi còn nhớ bữa đó là buổi tối. Sau khi cười xong, chúng tôi lại cười trận nữa. Rồi Hắc Lệ kéo tấm rèm cửa sổ tiệm ăn để tôi và cô ấy cùng ngắm phố phường bên ngoài. Có mấy cái bóng đèn đường bị hỏng, thêm vào hàng cây hai bên đường ken dầy, khiến con đường trông rất âm u. Có một cụ già đang lê bước rất chậm chạp. Nhìn bề ngoài, chúng tôi không thể đoán nổi là cụ ông hay cụ bà. Tôi còn nhớ lúc đó Hắc Lệ nói, Cụ ấy không phải là già quá đâu, mà là mắc bệnh quá nặng. Tối như vậy còn ra ngoài một mình, có lẽ tới bệnh viện.

Cô chợt xoay người lại, ôm chầm cổ tôi, khe khẽ nói:

“Em phát hiện được nhược điểm của ông, thật đáng tiếc, chúng không ảnh hưởng tới em”.

Tôi xúc động rần rật.

“Nếu giờ em lại nhắc với ông chuyện phân phòng, em biết, ông lập tức sẽ nghĩ vì chuyện đó, em mới ôm ông. Đúng không? Có phải ông nghĩ như vậy không?”

“Ông có thể nói với mọi người trong Viện rằng vì chuyện bạn trai, em đã mâu thuẫn với gia đình, bị đuổi đi. Rồi em lại cãi cọ với bạn trai. Nên bắt đầu từ ngày mai, em sẽ tới cơ quan ở trong phòng làm việc. Em không yêu cầu gì cao, chỉ cần mượn một phòng của Viện cũng được”.

Tôi cứ ôm chặt người ta như vậy, lẽ ra cũng phải nói điều gì, nhưng nói mãi không ra. Tôi đành gọi tên cô. Tôi nói, Hắc Lệ, Hắc Lệ, Hắc Lệ.

 

“Hãy tin em không lừa ông đâu. Thực sự là em có chuyện với bạn trai. Em rất muốn sống một mình, bất kể đó có là một cái nhà vệ sinh sạch sẽ cũng được. Ông biết đấy, em không còn trẻ nữa, sống ở nhà thật sự ngột ngạt”.

Tôi đẩy cô ta ra, chậm chạp ngả vào phần ghế tựa. Hắc Lệ không nói nữa mà tiến lại một bước, nâng lấy mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt đám tóc dài xoã trên trán tôi, rồi lại lấy tay vuốt chúng phẳng ra. Tiếp đó, cô ôm cả mớ tóc tôi cùng cái đầu tôi dúi vào trong bộ ngực của cô.

Cú va chạm đó quả có sức mạnh, giống như bị một gã đàn ông đón đầu đấm một đòn chí tử. Nhưng đó cũng là một sự đụng chạm dịu dàng, như thể đầu được vươn vào đám mây…

Lại thêm một gian phòng nữa, dù cho nó có bé như một cái toa lét sạch sẽ.


Related Posts

No related posts.

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!