Đối thoại với Trần Khải Ca (1)

23 Tháng 10
Tháng 10-23-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


hinh bia sach DOI THOAI VOI TRAN KHAI CA

Tác giả: Lý Nhĩ Uy
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

CHƯƠNG 1: XUNG QUANH PHIM BÁ VƯƠNG BIỆT CƠ

1.       Bối cảnh đối thoại:

Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Đậu Tử cùng sống trong một gánh hát từ nhỏ, thân thiết như anh em ruột thịt. Sau khi khôn lớn, Tiểu Thạch Đầu lấy nghệ danh là Đoạn Tiểu Lầu, Tiểu Đậu Tử lấy nghệ danh là Trình Điệp Y. Tiểu Lầu thường đóng vai Bá Vương, Điệp Y diễn vai Ngu Cơ. Vở diễn Bá Vương biệt Cơ của họ luôn làm chấn động chốn kinh thành. Tiểu Lầu cứu được Cúc Tiên và cưới cô. Điệp Y rất buồn, giữa tình anh em họ của nảy sinh một loạt những câu chuyện vui, buồn, ly, hợp…

Những chuyện như vậy đối với các nghệ nhân kinh kịch thời đại cũ đã rất hiếm hoi trong cuộc sống thời đó. Nhưng khi nhà văn Hồng Kông nổi tiếng Lý Bích Hoa đem cuộc sống này chuyển thành tiểu thuyết và sau khi được đạo diễn Trần Khải Ca đưa lên phim, câu chuyện lại được quan tâm đặc biệt. Công chúng quan tâm không chỉ đơn thuần là câu chuyện, mà còn là đạo diễn Trần Khải Ca đã dùng điện ảnh kể ra câu chuyện này như thế nào.

Ông Từ Phong-giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình Thang Chấn Hồng Kông đã bỏ tiền đầu tư, cùng sự cộng tác về nhân lực và trường quay của Xưởng phim điện ảnh Bắc Kinh, với một dàn diễn viên gạo cội như Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi, Cát Ưu, Lữ Kỳ, Lôi Hán… cùng ê kíp làm việc lâu năm của đạo diễn Trần như Cố Trường Vệ, Đào Kinh, Trương Tiến Chiến….đã tập hợp lại, tổ chức thành một tập thể sáng tác. Tất cả những ưu thế này đều tập trung trong tay đạo diễn Trần. Vì vậy sau khi bộ phim Bá Vương biệt Cơ được bấm máy (2/2992), rất nhiều phóng viên quốc tế từ mọi miền đất nước đã đổ xô tới Xưởng phim điện ảnh Bắc Kinh. Họ háo hức muốn biết sau những bộ phim mang phong cách độc đáo của đạo diễn Trần vốn đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước như Hoàng thổ, Vua trẻ con, Vừa đi vừa hát…, sẽ là một bộ phim có sức biểu hiện mới ra sao. Vốn trước đây chưa từng dùng minh tinh để kể chuyện, nhưng nay đạo diễn Trần đã phá lệ. Liệu đó có phải là một sự thay đổi trong phong cách sáng tác của ông không? Nguyên nhân gì khiến ông quyết định lựa chọn các diễn viên đó? Bộ phim mới của ông sẽ đem lại điều gì cho khán giả. Từ tháng 2 đến tháng 5/1992, trong thời gian đang quay bộ phim Bá Vương biệt Cơ, tôi đã nhiều lần tới trường quay và mang theo những câu hỏi này.

2.       Một câu chuyện về cuộc đời:

Lý Nhĩ Uy (LNU): So với những phim đã từng làm, Bá Vương biệt Cơ là một thay đổi rất lớn. Không biết sự thay đổi này là kết quả mà chính ông cố tình lựa chọn, hay chịu sự tác động của điện ảnh hoặc truyền hình Mỹ trong thời gian ông ở Đại học New York?

Đạo diễn TKC: Rất khó trả lời. Nhưng tôi cho rằng chủ yếu vẫn do đề tài không giống nhau. Nếu nói tôi có phần khác lạ so với những phim đã làm, đó cũng là do sự khác biệt về chọn đề tài. Quả thực trong Bá Vương biệt Cơ có một số thứ khác hẳn với quá khứ. Tôi thấy điều này rất bình thường. Việc sử dụng các ngôi sao đóng phim cùng một số thay đổi khác cũng chỉ vì đề tài. Cũng giống như một vở kịch kể về cuộc đời của nghệ sĩ kinh kịch, chính bản thân nó đã giàu tình tiết câu chuyện. Tất nhiên, tôi cũng không có ý tìm kiếm một con đường cố định để đi mãi. Chủ yếu là vẫn phải nhìn từ nhiều vấn đề khác nhau, xem có thể phát huy được những gì khác nhau.

LNU: Việc thể hiện một đề tài về cuộc sống các nghệ sĩ kinh kịch như vậy có thể giúp ông phát huy được gì?

Đạo diễn TKC: Tôi cho rằng một thứ cơ bản vẫn giống nhau, chẳng hạn như cái nhìn đối với con người.

LNU: Ông định truyền đạt chủ đề gì qua bộ phim này?

Đạo diễn TKC: Rất khó nói ra được chủ đề của phim. Tất nhiên cũng có thể nói rằng: muốn thực hiện được mơ ước của kinh kịch trong cuộc sống là một việc rất cao quý và đáng kính trọng, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Bá Vương biệt Cơ về cơ bản chỉ kể một câu chuyện cuộc đời về những đau, buồn, ly, hợp. Và trong đó tôi chỉ muốn nói rằng: Sự việc dù sao cũng đã như vậy, kinh kịch sẽ bồi đắp cho cuộc đời không hoàn thiện. Cuộc đời vốn đã không hoàn thiện, nhưng khi con người muốn thực hiện lý tưởng của kinh kịch trong cuộc sống, nhất định sẽ xảy ra chuyện, sẽ gặp rắc rối. Vì vậy bộ phim có một kết cục bi kịch. Kết cục bi kịch này luôn đem lại cho con người một cái đẹp, một cảm giác tôn thờ. Tôi hy vọng bộ phim được làm ra đều khiến khán giả phải cảm động.

3.       Mượn kinh kịch để thể hiện thời đại và cuộc đời:

LNU: Làm một bộ phim về cuộc sống các nghệ sĩ kinh kịch, chắc hẳn kinh kịch sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong bộ phim này?

Đạo diễn TKC: Đúng vậy, trong phim, kinh kịch là một thành phần rất quan trọng. Lịch sử hào hùng của kinh kịch có mối quan hệ mật thiết với sự tiến hoá của xã hội, và quan hệ giữa các nghệ sĩ kinh kịch với bộ phim này lại càng quan hệ chặt chẽ.

LNU: Cá nhân ông nhìn nhận ra sao về sự hưng vượng và lụi tàn của kinh kịch cùng tình hình kinh kịch trước đây?

Đạo diễn TKC: Kinh kịch đã được coi là quốc kịch, bắt đầu từ đầu thời Thanh, mới cho tới 50 năm sau giải phóng đã trải qua một quá trình phát triển rất độc đáo. Vào thời Càn Long, các vở kịch đến từ ngoại tỉnh đều vấp phải rào cản của cung đình. Nhưng sau này, đặc biệt trong hai triều Đồng Trị và Quang Tự, do Từ Hi đặc biệt yêu thích kinh kịch nên môn nghệ thuật này có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Tới thập niên 30 của thế kỷ 20, toàn ngành nghệ thuật kinh kịch đã đạt tới đỉnh cao sáng tác. Từ các quan lại, quý nhân, tới những người dân thường, ai ai cũng hâm mộ kinh kịch, thậm chí đều hát được kinh kịch. Câu chuyện trong Bá Vương biệt Cơ được bắt đầu từ năm 1925, từ sau khi Tiểu Đậu Tử và Tiểu Thạch Đầu tới đoàn kịch học nghề và trưởng thành. xoay quanh những bọt bèo nổi trôi của kinh kịch. Từ đó bạn có thể thấy được lịch sử phát triển xã hội. Kinh kịch phát triển tới ngày nay đã có phần thoái trào. Mặc dù chính phủ đã bỏ rất nhiều công sức, lại hô hào kêu gọi chấn hưng kinh kịch, nhưng hiệu quả xem ra vẫn không được rõ ràng. Tại sao vậy? Nguyên nhân là do phương thức sinh hoạt ngày nay đã thay đổi. Tại sao kinh kịch lại có cái tên như vậy? Điều này có liên quan tới phương thức sống độc đáo ở Bắc Kinh. Kinh kịch là dạng kịch nghệ thuật được sản sinh ra từ trong Tứ hợp viện, ngõ cổ và nhà cổ của dân thường. Trong khung cảnh đó, biểu diễn tại nhà đã chiếm một phần rất lớn trong diễn xuất kinh kịch. Xã hội phát triển tới ngày nay, đâu đâu cũng mọc lên những toà cao ốc chọc trời, kinh kịch đã mất đi khung cảnh vốn có để tồn tại. Cuộc sống toàn xã hội đã thay đổi, số mệnh của kinh kịch cũng thay đổi. Vì vậy sự hưng thịnh và suy tàn của kinh kịch không chỉ phản ánh những biến đổi của cuộc sống xã hội, mà còn phản ánh được những biến đổi của thời đại và nền văn minh.

4.       Tiểu thuyết cung cấp tư liệu tốt:

LNU: Kịch bản của bộ phim này được hoàn thành trong trường hợp nào?

Đạo diễn TKC: Câu chuyện này là kết quả hơn một năm nghiền ngẫm của tôi, sau đó lại cùng hai tác giả kịch bản cùng thảo luận rất nhiều lần. Một người là nhà biên kịch Lư Vỹ đến từ Xưởng Tây Ảnh, đã từng viết kịch bản Cái giá cho sự điên rồ (đạo diễn Chu Hiểu Văn)… Người kia là nhà văn Lý Bích Hoa- tác giả của tiểu thuyết nguyên tác. Ông là một trong số ba nhà văn ăn khách nhất Hồng Kông. Tiểu thuyết viết rất hay, nhưng do nhà văn Hồng Kông không nắm rõ tình hình đại lục và kinh kịch nên cần có sự cộng tác của nhà văn đại lục.

LNU: Tiểu thuyết của Lý Bích Hoa đã cung cấp cho kịch bản Bá Vương biệt Cơ những gì?

Đạo diễn TKC: Nó cung cấp một đường dây số phận nhân vật rất tốt. Điều này liên quan tới cuộc đời trầm nổi của các nghệ sĩ kinh kịch thời đại cũ trong thời gian 50 năm. Câu chuyện được kéo dài suốt từ năm 1925-1979. Mối quan hệ giữa bản thân các nghệ sĩ kinh kịch với xã hội có thể khiến bộ phim phản ánh được rộng hơn, phong phú hơn về cuộc sống xã hội. Vì vậy việc làm ra những bộ phim chuyên ngành hoặc nói rằng Bá Vương biệt Cơ được làm thành một bộ phim “có liên quan tới kinh kịch” không phải là mục đích của chúng tôi. Tôi hy vọng qua bộ phim này, có thể diễn đạt được rộng hơn về cuộc sống của toàn xã hội Trung Quốc.

5.       Tính người trong phim:

LNU: Ông có nhắc đến cái kết cục bi kịch trong phim. Vậy có thể nói ba nhân vật chính trong phim đều là nhân vật bi kịch. Vậy nguyên nhân nào đã tạo nên số phận bi kịch của Trình Điệp Y?

Đạo diễn TKC: Đứng từ góc độ sáng tác, nhân vật Trình Điệp Y là một cột trụ của các nhà sáng tác. Là một nam diễn viên đóng vai nữ, cuộc sống của anh không có cách nào tách biệt được với diễn xuất sân khấu. Đó là một người rất nhiệt thành, là một diễn viên kinh kịch xuất sắc. Anh đã đem lý tưởng vốn chỉ tồn tại trong kinh kịch đặt vào cuộc sống của chính mình. Tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng kinh kịch không thể già được. Từ bi kịch của Hy Lạp cổ, ở giữa lại trải qua thời kỳ Phục hưng văn nghệ, rồi mấy nghìn năm lại trôi qua, xuất hiện những bậc đại sư như Shakespeare, tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng vẫn được sống mãi. Trong kịch, cuộc đời con người có thể được biểu hiện rất hoàn hảo. Đó chính là nguyên nhân khiến con người rất thích kịch. Bá Vương biệt Cơ đề cập tới vấn đề nhân tính. Bộ phim kể về một câu chuyện tình cảm giữa hai nam diễn viên kinh kịch và một cô gái làng chơi. Tình cảm đó kéo dài suốt 50 năm, trải qua cả những biến đổi to lớn trong xã hội Trung Quốc, và cũng trải qua cả những biến đổi to lớn trong tình cảm giữa họ và những biến đổi lớn trong cuộc đời. Tất nhiên cũng có thể thấy rõ bộ phim không chỉ chú trọng đề cập tới việc biểu hiện những diễn biến của nửa thế kỷ, mà chỉ lấy nó làm bối cảnh. Quan trọng hơn là nó đã thể hiện được hai chủ đề chính của tính người: mê đắm và phản bội. Cậu diễn viên trẻ Trình Điệp Y (do Trương Quốc Vinh đóng) là một người nằm mơ trong cuộc sống hiện thực. Trong cái thế giới cô đơn của anh, những ranh giới giữa lý tưởng và hiện thực, sân khấu và cuộc đời, đàn ông và đàn bà, thật và giả, sống và chết đều dần dần được hoà vào nhau. Ngay cả khi cuối cùng anh rút kiếm tự sát, chúng ta vẫn thấy như đang được xem một vở kịch hay. Hình tượng nhân vật đó đã mách bảo chúng ta cái gì là mê đắm. Diễn viên Đoạn Tiểu Lầu (do Trương Phong Nghị đóng) là một nhân vật phản bội. Anh là người phân tách rất rõ giữa cuộc sống và nghệ thuật. Thời niên thiếu, anh quả cảm trượng nghĩa, nhưng sau này, anh lại trở nên trĩu nặng trong cuộc sống đời thường. Giống như lời anh từng nói: “Đóng kịch như lên cơn điên vậy. Nhưng nếu sống cũng như điên thì chúng ta làm sao có thể sống nổi trong đám người thường?”. Câu chuyện của anh là một câu chuyện phản bội. Anh ta đã phản bội cái lý tưởng kinh kịch của mình, và cũng liên tiếp phản bội vợ mình là Cúc Tiên và người anh em Trình Điệp Y. Mê đắm và phản bội là một phần không thể tách khỏi trong tính người. Sự phản bội của Đoạn Tiểu Lầu một nửa do thói ích kỷ, một nửa do bạc nhược. Con người không cần thiết phải bận rộn tìm mọi hình thức xã hội hoặc chính trị nào để viện cớ cho hành vi của mình. Bởi xét cho cùng vẫn là sự lựa chọn và quyết định của tính người.

LNU: Nói như vậy, nhân vật Trình Điệp Y đã đem hình tượng nhân vật lịch sử Ngu Cơ được lưu truyền trong dân gian trở thành tấm gương học tập. Cũng giống như việc “Ngu Cơ” đeo đuổi “Bá Vương”, anh ta cũng hy vọng được đóng kịch cùng Đoạn Tiểu Lầu trọn đời?

Đạo diễn TKC: Đó chính là một dạng cảnh giới “người và kịch cùng tồn tại” mà kịch bản chúng tôi đã nói tới.


Related Posts

  1. Đối thoại với Trần Khải Ca (5)
  2. Đối thoại với Trần Khải Ca (8)
  3. Đối thoại với Trần Khải Ca (13)
  4. Đối thoại với Trần Khải Ca (16)
  5. Đối thoại với Trần Khải Ca (25)

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!