Bài học cho đạo diễn (5)

05 Tháng 11
Tháng 11-5-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: David Mamet
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

Nào, bây giờ quay trở về với bộ phim của chúng ta. Bây giờ hãy nghĩ về khái niệm hàng đầu của hành động là gì? Để nhằm đạt được sự chú ý của thầy giáo, có khái niệm nào là tất yếu?

-         … Anh ta đến sớm hơn so với các học sinh khác?

-         Chính xác. Anh ta đến sớm hơn so với các bạn học. Nếu chúng ta cần phải xác định xem khái niệm này có đúng là quan trọng nhất không thì hãy thử dùng cách không sử dụng khái niệm này để kể chuyện. Hãy vứt nó đi xem câu chuyện rốt cuộc có cần nó không. Nếu nó tuyệt đối không cần thiết thì hãy vứt nó đi. Dù ở trong đơn vị một khuôn hình hay đơn vị cảnh, hãy vứt đi những thứ không cần thiết một cách không thương tiếc. Chúng ta tuyệt đối không được sử dụng cách kiểu như “người đàn ông hỏi cô gái…” để bắt đầu một cảnh. Trước đó, điều chúng ta cần là khái niệm của cảnh này, vì nó mới có thể cổ vũ cho mục đích tồn tại của mỗi cảnh. Trong ví dụ này, khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần là “một người đi vào khu lầu xanh”.

Lấy một ví dụ khác: anh ta nhất thiết phải tới thang máy mới có thể xuống tầng dưới được. Vì vậy để xuống tầng, anh ta trước hết phải tới trước thang máy, đi vào, mới có thể đủ yếu tố đạt được mục đích. Vì vậy xuống tầng là một khái niệm cơ bản ở đây. Do vậy nếu mục tiêu của bạn là “đi tàu điện ngầm”, mà bạn lại đang đứng trên một toà nhà nào đó thì khái niệm đầu tiên của bạn chính là “xuống tầng”.

Nếu giờ đây nhằm đạt được sự chú ý của thầy giáo là mục tiêu cao nhất thì những bước tiếp theo nào là cần thiết?

-         Phải đến lớp sớm hơn những người khác.

-         Tốt. Nhưng phải làm thế nào để tạo ra ấn tượng đến sớm? Mục tiêu tổng thể “Đạt được sự chú ý của thầy “đã được xác lập, chúng ta có thể đặt tạm nó sang một bên. Giờ đây hãy nghĩ xem cách tạo ấn tượng “đến sớm” của học sinh này. Hãy dùng một vài khuôn hình không liên quan tới nhau để nói lên được khái niệm này.

-         Anh ta bắt đầu toát mồ hôi?

-         Hãy hình dung bằng hình ảnh.

-         Anh ta ngồi một mình trong lớp học, mặc complê thắt caravát, và bắt đầu toát mồ hôi. Từ những động tác của anh ấy có thể thấy được điều đó.

-         Liệu khuôn hình này có thể đem lại cho chúng ta khái niệm về việc anh ta đến sớm không?

-         Nó ám chỉ anh ta dường như đang chờ đợi điều gì đó.

-         Không được. Chúng ta không cần xem anh ta nom có phải đang chờ đợi điều gì đó hay không. Chúng ta chỉ cần biết trong khuôn hình này có thể thấy được anh ta đến sớm hơn so với những người khác hay không. Hơn nữa, tôi muốn các bạn không cần phải dựa vào hành vi của anh ta để đạt được khái niệm này.

-         Một lớp học vắng tanh.

-         Chà, tốt, đó là một khuôn hình.

-         Khuôn hình tiếp theo là một người ngồi trong lớp học. Tiếp theo nữa là một đám học sinh đi vào lớp.

-         Được, nhưng vẫn chưa tạo ra được ấn tượng rằng anh ta đến sớm, đúng không? Hãy nghĩ đi.

-         Đúng vậy, có thể cả đám học sinh cùng đến lớp muộn.

-         Hãy suy nghĩ tìm cách gọt giũa điểm này. Những khuôn hình không liên quan tới nhau thì không cần thêm mắm thêm muối. Có thêm khuôn hình nào có thể truyền đạt được khái niệm đến lớp “sớm” không?

-         Anh học sinh đang đi trên phố, mặt trời vừa ló lên, mấy nhân viên vệ sinh đang quét đường. Buổi sáng tĩnh mịch, trên đường rất vắng vẻ. Thêm vào mấy khuôn hình mọi người tỉnh giấc. Rồi tiếp đó là anh học sinh kia đi vào lớp.

-         Câu chuyện chỉ đem lại cảm giác về buổi sớm tinh mơ thôi, chúng ta cần phải quan sát cục bộ, luôn luôn phải có ý thức cảnh giác xem câu chuyện có phải đã đi lệch đường không. Luôn luôn phải tự hỏi mình rằng: “Đúng, có thể như vậy sẽ rất thú vị nhưng liệu nó có phù hợp với chủ đề chính không?”. Chúng ta hy vọng có được khái niệm “đến sớm” bởi vì nó phục vụ cho mục đích chính “nhằm chiếm được sự chú ý của thầy giáo”. Vì vậy khái niệm “buổi sáng ban mai” ở đây rõ ràng là không cần thiết.

-         Bên ngoài lớp học có thể dán một tờ poster “Môn học x x của giáo sư x x”, trên đó ghi rõ cả thời gian vào học. Khuôn hình tiếp theo cho thấy nhân vật chính đang ngồi trong lớp một mình, có thể nhìn thấy cái đồng hồ treo tường ở phía sau lưng anh ta.

-         Tốt. Các bạn có thấy nếu không cần chiếc đồng hồ xuất hiện thì khuôn hình có hay hơn không? Bởi đồng hồ sẽ đem lại cho người ta một cảm giác…

-         Nhàm chán, cũ rích?

-         Đúng vậy. Đúng là cách dùng quá cũ kĩ. Nhưng nếu không có cũng không được. Stanislavsky đã từng nói, chúng ta không nên xấu hổ vì thủ pháp quá quen thuộc. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nghĩ ra được những cách hay hơn, có đúng không? Có thể ý tưởng sử dụng hình ảnh chiếc đồng hồ trong khuôn hình này cũng không tồi, nhưng chúng ta hãy xếp tạm nó sang một bên đã. Bởi vì tâm hồn của chúng ta như một con vật lười biếng, nó luôn chỉ nghĩ đến những thứ đã quen thuộc, cũ kĩ. Và do vậy có thể nó sẽ bán rẻ cả chúng ta không chừng.

-         Hay là cho anh học sinh đi lên gác, và trong thang máy, anh ta sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay?

-         Không, không, không thể được. Bây giờ chúng ta không cần điều này, đúng không? Có biết vì sao lại không cần không?

-         Hay là cần một chiếc đồng hồ “nhỏ”?

-         Người diễn viên này thậm chí không cần phải diễn ra vẻ sốt ruột. Nhưng điều này liên quan tới phương pháp đạo diễn chỉ đạo diễn viên mà tôi sẽ nói sau này. Theo kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối không nên dựa vào kỹ thuật diễn xuất của diễn viên để kể câu chuyện. Người diễn viên tuyệt đối không nên biểu hiện vẻ sốt ruột. Mà khán giả sẽ tự nhận ra điều đó. Nhưng ở đây, “sốt ruột” và “đến sớm” không hề liên quan tới nhau, trong khi chúng ta lại cần tạo ra tình cảnh và cảm nhận “đến sớm” của nhân vật. Như vậy phải cần những khuôn hình nào?

-          Quay anh học sinh đó từ hành lang đi tới, tìm cách mở cửa vào lớp nhưng cửa đã bị khoá. Anh ta định đi tìm người quản lý để mở cửa. Máy quay đi theo nhân vật, tất cả đều chỉ được thực hiện bởi một cú bấm máy.

-         Nhưng khán giả làm sao biết được anh ta định đi tìm người quản lý? Các bạn có thể quay một người đang quay lưng đi nhưng không thể quay được ý “định tìm người quản lý”. Vì thế nhất định phải chia ra khuôn hình tiếp theo.

-         Có thể quay người quản lý không?

-         Chờ một lát, vấn đề là khuôn hình “anh học sinh quay lưng đi, định đi tìm người quản lý” có thể chuyển đạt khái niệm “anh ta đến sớm” không? Không, hiển nhiên là không. Quan trọng là chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở mình có phù hợp với tiêu chuẩn phán đoán hay không. Đó là chiếc chìa khoá của việc làm phim.

Trong phim Khung cảnh mộng du, Alice hỏi với Cheshire: “Tôi cần phải đi đường nào?”, Cheshire đáp: “Phải xem cô muốn đi đâu đã”. Alice nói: “Tôi không coi trọng đi đâu!”. Cheshire nói: “Thế thì cô đi đường nào cũng vậy cả, không phải sao?”. Nếu Alice không nghĩ như vậy, thì hẳn cô phải rất coi trọng việc cô đi đâu, và lúc đó việc cô rẽ vào con đường nào sẽ trở nên rất quan trọng.

Nào, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ xem làm thế nào để chuyển đạt được khái niệm “đến sớm”. Đó mới là “nơi” mà chúng ta cần đến. Hãy quay lại để xem việc “cửa lớp bị khoá” mà một bạn vừa nêu ra. Chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Rõ ràng là điểm này hay hơn nhiều so với khái niệm “cái đồng hồ”. Nó khiến người ta hưng phấn hơn vì khi đang vận dụng khái niệm “đến sớm”, nó càng gần sát với chủ đề hơn.

-         Anh ta có thể đi tới cửa lớp mới phát hiện ra cửa đã bị khoá, do vậy đã quay lưng và ngồi xuống đất chờ.

-         Làm thế nào để xử lý khuôn hình này? Trước hết hãy quay cảnh anh học sinh đi từ một đầu của hành lang tới. Khuôn hình tiếp theo sẽ là gì?

-         Cửa lớp bị khoá. Anh ta đưa tay ra thử mở nhưng không được.

-         Sau đó anh ta sẽ ngồi xuống?

-         Đúng vậy.

-         Những khuôn hình này có chuyển đạt được khái niệm “đến sớm” không?

-         Nếu chúng ta đem tất cả những phần đã nói ở trên tập hợp lại thì sao? Đầu tiên bắt đầu từ chỗ mặt trời nhô lên. Khuôn hình thứ hai là một người giống như quản lý lớp học đi từ đầu kia của hành lang tới. Khi ông ta đang đi bỗng phát hiện thấy một học sinh đang ngồi trước cửa một lớp học. Anh ta chỉ tay vào chiếc khoá cửa. Người quản lý nhìn đồng hồ (biểu hiện chưa đến giờ). Anh học sinh lại chỉ vào chiếc khoá. Người quản lý nhún vai rồi giúp anh ta mở cửa lớp.

-         Trong hai nhóm khuôn hình này, nhóm nào rõ ràng hơn? Cái khó nhất trong công việc của nhà biên kịch, đạo diễn và nhà dựng phim chính là vứt bỏ một số quan niệm bảo thủ, chỉ lựa chọn một phương án giải quyết có hiệu quả với thẳng vấn đề.

Hãy ghi nhớ, vĩnh viễn chỉ được làm những việc phù hợp với nguyên tắc đầu tiên. Trong cảnh “lớp học”, nguyên tắc thứ nhất không phải liên quan tới người nào đến lớp, mà là một ai đó “muốn đạt giành được sự chú ý của thầy giáo”. Vì thế, động tác đầu tiên là cần phải “đến sớm”. Trước mắt, chúng ta chỉ cần quan tâm vào vấn đề này.


Related Posts

  1. Bài học cho đạo diễn (3)
  2. Bài học cho đạo diễn (4)
  3. Bài học cho đạo diễn (14)
  4. Bài học cho đạo diễn (15)
  5. Bài học cho đạo diễn (16)

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!