Người con gái đói khát (9)

06 Tháng 11
Tháng 11-6-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Hồng Ảnh
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
Dịch theo nguyên tác bản tiếng Hoa “Cơ Ngã Nữ Nhi”
Nhà xuất bản Ly Giang, 2001

4

Gần như mỗi lần chúng tôi đều cùng rời khỏi căn nhà văn phòng, vui vẻ tạm biệt nhau trên sân thể thao. Tôi nghĩ, ngày mai tôi lại gặp thầy, ít nhất cũng là trên lớp. Bức tường bao quanh trường có đoạn thẳng có đoạn ngả nghiêng, chỗ có chỗ không. Nối giữa chúng là những vạt rau nhỏ. Ngoài sân bóng, mỗi con đường nhỏ đều ngoằn ngèo, dài và mảnh. Khói của xưởng thuốc gần đó đang phun phì phì, tống hết mọi thứ nước ô nhiễm chảy dọc xuống các khoảnh đất. Mây trĩu nặng bao quanh mặt trời. Không khí càng thêm nóng nực, chỉ có thể đợi mưa xuống mới có thể giảm bớt cơn nóng.

Trên gác bị dột, những thùng và chậu có thể đựng nước được đều được đặt trên sàn ngay sát giường. Người nằm co quắp ở nơi không bị nước dột.

Tôi bưng chậu nước mưa đầy, cẩn thận bước xuống thang gác, chuẩn bị đổ vào giếng trời.

Khu nhà này lẽ ra không nên ở nữa, ván sàn đã thủng, tường thì ẩm ướt, mái nhà xiêu vẹo, bức tượng đá về thần bếp bị ám khói nhem nhuốc hết cả, phải chùi kĩ mới thấy hiện ra gương mặt cười.

Cái giếng trời bên ngoài bậc cửa ở sảnh sâu chừng một thước rưỡi, bốn phía quanh năm rêu phủ kín, nom xanh đen, không giống như góc tường và bậu đá, rêu chuyển từ xanh sang vàng, điểm chút lam nữa. Những chỗ khô ráo, thấy lún phún lông mọc một mảng, những chỗ ướt thì trơn tuột. Gia đình Nhĩ Oa năm người sống trong hai căn phòng nhỏ xây bằng gạch vụn, đối diện với cái giếng trời. Mẹ của Nhĩ Oa là một phụ nữ gày yếu, suốt ngày ôm chổi, chăm chỉ quét dọc một mảng trước cửa. Mỗi buổi sáng sớm, bà vừa quét vừa chửi, ai cũng chửi tuốt. Không rõ vì chuyện gì, nhiều năm trước, mẹ tôi đắc tội với bà ta. Bà ta mãi không quên chuyện đó nên luôn nói xấu và ức hiếp nhà tôi, được coi là biểu hiện chính trị tích cực. Ngôn từ vung vãi, không đầu không đuôi, lảm nhảm như người mắc bệnh, tôi nghe mà hoàn toàn không hiểu nổi. Chồng bà từ tàu trở về nhà, phát hiện thấy vợ và người đàn ông khác sống trong khu nhà này dan díu với nhau nên đã đánh bà thậm tệ, thừa sống thiếu chết, cắt hết quần áo của vợ, lấy chày giã lên người vợ. Bà ta bị hoảng sợ, suốt một tháng không nói được câu nào, cũng không còn hơi sức đâu chửi bới nhà tôi nữa.

Nhưng rồi chẳng bao lâu khắp khu nhà lại vang lên cái chất giọng đặc biệt của bà, như thể bị nghiện. Bố mẹ tôi im lặng nghe con mụ dâm đãng đó chửi loạn xạ, không những không đáp lại câu nào, mà ngay cả nét mặt cũng không có chút phản ứng.

Ở trường, bạn học nam ngỗ ngược nhất cũng không có hứng thú chòng ghẹo tôi, chắc chúng cảm thấy tôi không đáng để chúng làm vậy. Có bạn học nữ đột nhiên lấy tôi ra để trút giận. Một lần tôi đang ngồi xổm trong toa lét, đột nhiên bị người ta xô mạnh, tí nữa một chân trượt xuống hố phân. Tôi vẫn chưa kịp giữ vững người, một nữ sinh trông to con đã đi thẳng vào. Nó đứng trước cửa, quay đầu lại, mắng tôi, “Sao không đánh tiếng? Không biết hay sao?”. Tôi không đáp, vội kéo quần lên, lách qua người nó, vội vàng bỏ chạy, thậm chí tôi cũng không cảm thấy nhục nhã.

Đối với tôi, thể hiện tình cảm của mình là điều rất khó. Và cũng không có ai quan tâm tới phản ứng tâm tư của tôi. Cả gia đình tôi đều cảm thấy những điều tôi muốn nói đều vô vị. Cho tới nay, người duy nhất kiên nhẫn nghe tôi nói chỉ có thầy giáo dạy Sử của tôi. Thầy lập tức chiếm được lòng tin của tôi. Cuối cùng tôi cũng gặp được một người có thể hiểu mình. Thầy có thể đứng trên góc độ cao hơn những người xung quanh tôi để nhìn nhận mọi thứ trên đời. Ánh mắt thầy nhìn tôi khi nói chuyện cũng đủ khiến tôi trút bỏ đủ mọi vấn đề lớn nhỏ giấu kín trong lòng từ nhỏ.

Tôi thích thầy nghe tôi nói. Tôi cần được thầy nghe tôi nói. Thầy nhất định hiểu rõ những chuyện đó thật khô khan, chán ngán và vụn vặt. Đối với tôi, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần đứng trước mặt thầy, tôi mới thầy không bị trói buộc. Có lúc tôi rất muốn đẩy cái bàn làm việc ngăn cách giữa thầy và tôi sang một bên. Tôi muốn gần thầy hơn.

Một hôm, thầy vừa nghe tôi nói vừa lôi từ trong ngăn bàn ra một cuốn họa báo, dán giấy lên. “Em ngồi im nhé. Tôi sẽ vẽ cho em một bức tranh”. Tôi ngồi ngay ngắn nhưng vẫn tiếp tục nói.

Thầy không ngừng nhô đầu lên từ cuốn họa báo, ngắm nghía tôi rất kĩ nhưng mỗi lần đều rất ngắn. Cuối cùng, thầy dừng bút, nhìn tôi và trịnh trọng nói: “Tốt nhất là em nên quên hết những chuyện đó đi. Tại sao tới lúc cần tập trung tư duy để ôn tập thi đại học, em lại nghĩ sang những chuyện đó nhỉ?”.

Tôi đáp tôi cũng không biết, chưa bao giờ tôi nói với ai về những chuyện như vậy.

Rồi tôi đón lấy tờ giấy thầy chìa ra. Đó là một bức phác. Hình trên đó nhìn rõ là tôi. Chỉ vài nét đã ra được khuôn mặt, bím tóc, đôi mắt quá sáng, đầy tình cảm, cái cổ, bờ vai, không có cổ áo. Hẳn thầy chê quần áo tôi khó coi. Giấy trắng còn thừa rất nhiều, chỉ vẽ độc phần mặt.

“Giống không?”

“Giống một con mèo con”, tôi nói, “Đôi mắt không giống em”.

Thầy đứng dậy, với tay ra giật lấy bức tranh về. “Em chả hiểu gì cả. Em còn nhỏ quá”. Thầy cố tình nói bằng giọng khoa trương và thở dài, nhét bức vẽ vào ngăn kéo, dù tôi đòi thế nào, thầy cũng không chịu đưa, chỉ đáp sau này vẽ xong sẽ đưa lại cho tôi.


Related Posts

No related posts.

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!