Bài học cho đạo diễn (20)

Tác giả: David Mamet
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
- Tiếp đó…khuôn hình tiếp theo là đôi mắt của con lợn nhìn chằm chằm vào họ, giống hệt như ánh mắt khi nó chuẩn bị tấn công đứa trẻ.
- Đúng quá. Khuôn hình hiện đang là anh ta đang nói với ông nông dân, sau đó bắt tay. Khuôn hình tiếp theo là ông ấy ôm con lợn, đặt nó vào trong chiếc xe đã sửa xong. Tiếp theo là cú bấm máy đặc tả con lợn, tiếp đó là khuôn hình điểm nhìn của con lợn, nó ở trong cái rào sắt nhìn ra hai người đang trò chuyện bên ngoài. Khi ông nông dân nọ đút tay vào túi định lấy tiền ra thì…
- Con lợn từ trên xe nhảy ra. Khuôn hình tiếp theo là chủ nhân của con lợn lại dắt nó trên đường.
- Quá hay. Bây giờ chúng ta kể lại một lần nữa: “Ngày xưa có một anh nông dân, anh cố hết sức để bán đi con lợn nguy hiểm của mình”. Tiếp theo đó là gì? Có thêm chi tiết gì không? Đừng quên là không cần lặp lại. “Lặp lại” là kí hiệu của sử thi hoặc truyền thuyết. Đó chính là lý do tại sao chúng ta đem chuyển chúng thành kịch bản điện ảnh lại vô cùng khó khăn.
- Lò mổ gia súc?
- Chờ một lát nữa chúng ta mới nói đến đó. Trước khi tới phần lò mổ gia súc, chúng ta nên kể câu chuyện một cách lưu loát hơn. Tại sao việc chủ nhân của con lợn gặp được ông nông dân sửa xe lại là một cơ hội tốt để bán lợn?
- Bởi vì anh ta không cần phải mất công đi xa để rao bán.
- Bây giờ anh ta đã bị mất cơ hội đó rồi, tiếp theo sẽ là gì?
- Anh ta nhất thiết phải đi vào thị trấn để bán lợn, không có cách nào khác.
- Hãy lợi dụng đặc tính thời gian của điện ảnh, chúng ta làm thế nào để tiếp tục chuyển hoá đoạn phim này?
- Cảnh tối, vì lúc nãy đang là ban ngày…
- Tốt, trời đã tối rồi, chúng ta tới lò mổ gia súc. Chủ nhân của con lợn mệt mỏi kéo nó vào thị trấn…
- Nếu lò mổ gia súc đã đóng cửa thì sao?
- Đúng thế, nếu xảy ra trường hợp như vậy thì tiếp theo phải là gì? Hãy dùng khuôn hình để kể.
- Trước tiên là anh nông dân cùng con lợn đi trên đường trong bóng chiều chạng vạng. Khuôn hình tiếp theo là lò mổ gia súc. Anh nông dân kéo con lợn đến cửa lò mổ nhưng cửa đã bị khoá.
- Trọng điểm của đoạn này là gì?
- Là cơ hội cuối cùng để bán con lợn?
- Chúng ta có thể nói như thế này: kết thúc sau tất cả nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Đó không phải là cơ hội cuối cùng, mà chỉ là kết thúc của đoạn này thôi.
- Chúng ta làm thế nào để biết được đó là một lò mổ gia súc?
- Làm thế nào để biết được á? Sau cửa có một chuồng gia súc, trong đó đang nhốt một bầy lợn. Thực ra chúng ta cũng không cần biết lò mổ gia súc có hình dáng ra sao. Chúng ta chỉ cần biết rằng lò mổ gia súc là nơi mà anh nông dân cần tới.
Thế nhưng kết quả “sau bao nỗ lực tìm kiếm cơ hội” lại không thay thế cho kết thúc của câu chuyện, mà chỉ chứng tỏ rằng hành động này đã kết thúc. Nhưng mỗi một cảnh đều có điểm chuyển hướng để dẫn dắt khán giả chuyển sang cảnh tiếp theo. Chẳng hạn như nhân vật Oedipus muốn giải quyết bệnh dịch, nhưng anh ta lại phát hiện được nguyên nhân gây ra căn bệnh dịch quái ác này là ai đó đã giết cha của anh ta, nhưng thủ phạm lại chính là anh ta. Một bộ phim hay ắt sẽ dẫn dắt chúng ta tới một kết quả đáng kinh ngạc và không thể tránh khỏi. Cũng giống như loại kẹo Toffee của Thổ Nhĩ Kỳ vậy, không những ăn ngon tuyệt, mà còn dính chắc trên răng.
- Có cần một khuôn hình anh nông dân đó rời khỏi lò mổ không?
- Có. Nhưng vấn đề này cũng giống với vấn đề “máy quay cần đặt ở đâu?”. Có lúc, đạo diễn cần phải làm ra vẻ đã lựa chọn rất quyết đoán, nhưng trên thực tế là chính đạo diễn cũng đang không ngừng nghiền ngẫm, tìm hiểu về những ý nghĩa mỹ học mà câu chuyện đã đem lại. Do vậy câu trả lời của tôi là “cần phải có khuôn hình anh nông dân rời khỏi lò mổ gia súc”.
Cái công cụ nào có thể giúp chúng ta quyết định khuôn hình tiếp theo ?
- Tuyến đường dây xuyên suốt!
- Đúng vậy. Tuyến đường dây xuyên suốt của bộ phim này là “anh nông dân cần phải bán ngay con lợn nguy hiểm”.
- Do vậy, anh ta ngồi xuống chờ đợi?
- Được, hãy cho anh ta ngồi chờ ở trước cửa lò mổ gia súc.
- Sau khi anh ta buộc con lợn vào một cái cọc ở gần cửa lò mổ gia súc, anh ta bỏ đi, tới một quán rượu ở đầu ngõ. Anh ta vào trong quán rượu, uống một cốc. Không lâu sau, ông nông dân mà anh ta đã gặp trên đường cũng bước vào. Hai người nhận ra nhau và cãi nhau kịch liệt. Ống kính quay trở lại chỗ con lợn. Nó đã cắn đứt cái dây và chạy về phía quán rượu, chui vào trong quán, cứu được chủ nhân của nó.
- Bây giờ chúng ta lại có thêm thứ mới. Câu chuyện này ngày càng thú vị, và cũng ẩn ý kết cục mới. Nguyên nhân mà chúng ta vừa nghe bạn kia kể chuyện vừa buồn cười, cũng chính là hai nguyên tố: kinh ngạc và tính tất yếu. Có ai có kết cục khác không?
- Để con lợn đó lại cắn thêm người nữa?
- Leadbelly đã từng nói: ca khúc màu xanh ở đoạn một cũng giống như việc dùng dao cắt bánh mì. Ở đoạn hai là dùng dao để cạo râu, ở đoạn ba là dùng dao giết cô người yêu bội bạc. Cái mà chúng ta đang sử dụng cũng giống như con dao đó, chỉ có điều đối tượng của chúng ta khác mà thôi. Kết cấu của kịch nói hoặc phim đều có chung một nguyên lý như vậy, cũng giống như phần một thì dùng dao cắt bánh mỳ, phần hai bôi bơ lên. Chúng ta đã biết được nó có thể được dùng để cắt bánh mì, vậy tại sao còn phải lặp lại nữa? Con dao này còn có thể cắt được cái gì?
- Chẳng lẽ không cần phải nhấn mạnh thêm tính chất nguy hiểm của con lợn này? Nhất là vào thời điểm như thế này.
- Chúng ta không cần thiết phải tăng thêm rắc rối cho anh nông dân, mà giờ đây phải giúp anh ta thoát khỏi rắc rối. Hãy nhớ rằng, trách nhiệm của chúng ta (đạo diễn) không phải là tạo ra những thứ phức tạp, rối loạn, mà là sắp đặt lại một trình tự từ trạng thái vô cùng rối loạn. Bây giờ chúng ta không cần phải nghĩ thêm làm thế nào để khiến câu chuyện này thú vị hơn, mà cần phải giúp anh nông dân thoát khỏi con lợn.




