Người con gái đói khát (20)

09 Tháng 11
Tháng 11-9-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Hồng Ảnh
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
Dịch theo nguyên tác bản tiếng Hoa “Cơ Ngã Nữ Nhi”
Nhà xuất bản Ly Giang, 2001

CHƯƠNG 5

1

Từ chạn bát, tôi lôi ra chiếc bát đất lòng phẳng, đặt hai chiếc bánh bao vào trong, cẩn thận phủ một tờ giấy dầu lên trên. Trong chạn có một bát cháo. Tôi vừa đói vừa khát nước, liền bưng bát cháo lên húp soàn soạt.

Bố đi vào phòng, tôi vặn đèn lên. Dưới ánh sáng vàng vọt, bàn ghế, giường tủ trong nhà nom cũng rõ hơn.

“Bố, phần của bố và mẹ này”, tôi chìa chiếc bát đựng bánh bao ra trước mặt bố.

“Thế phần con đâu?”, bố tôi không nhận lấy cái bát.

“Con đã ăn một cái rồi. Hai cái này để dành cho bố mẹ”.

“Ngay cả nói dối cũng không biết. Năm hào làm sao mua được ba chiếc bánh bao nhân thịt to như vậy?”. Bố nói, “Con thích thì cứ ăn đi”.

Đang nói, mẹ tôi bê bát đũa vào, đặt đũa cắm vào giỏ tre treo trên tường. “Lục Lục, cả sáng nay không thấy con đâu, cũng không giúp mẹ phơi quần áo. Lớn rồi không nghe lời mẹ đấy hả? Được rồi, cá không ăn muối cá ươn. Nuôi con lớn bằng ngần này rồi mà không nhờ được đứa nào”. Càng nói, giọng mẹ càng ngán ngẩm.

Tôi nói, Mẹ, mẹ đừng mắng con nữa. Con có thứ mẹ thích ăn nhất này.

Mẹ nhìn thấy bánh bao trong bát, quả nhiên rất vui mừng, quên khuấy mất tiền mua bánh bao từ đâu ra. “Mua thứ đắt tiền này làm gì, mà con đi đâu về?”.

Tôi đáp, Con ra Thạch Kiều.

Mẹ cầm bát đựng bánh bao lên, rồi chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi tôi mua ở tiệm nào ở đó.

Tôi đáp tất nhiên là tiệm Thủy rồi, người nào cũng khen nhân bánh bao ở đó rất ngon. Quả thật người mua rất đông, phải xếp hàng đấy.

Tôi nói chưa dứt lời, mẹ tôi vung tay, cái bát nằm gọn trên kệ. Mẹ bám chặt vào cột đầu giường, bắt đầu kêu, “Bánh bao của tiệm Thủy”. Mẹ lắc đầu ra chiều ghê tởm, rồi đón lấy chiếc khăn mặt ướt mà tôi đưa, cầm lấy rồi lại ngồi phịch xuống mép giường.

“Mình nghi ngờ quá đấy”, giọng bố thong thả.

“Cái gì mà nghi ngờ?”, mẹ tôi vặn lại, “Đó là năm nào cơ chứ?”.

Từ những câu nói không liền mạch của mẹ, tôi hiểu ra rằng: vào năm đói kém trước đây, tiệm này đã dùng thịt trẻ con băm nhỏ làm nhân bánh. Người nào đã ăn bánh bao ở tiệm này càng muốn ăn thêm. Nhờ đó tiệm kinh doanh ngày càng đắt khách. Cũng giống như người làm ở tiệm lẩu, cho rất nhiều rễ và lá bồ đà vào lẩu. Năm đó người ta phát hiện trong nhân bánh có ngón tay người liền tố cáo. Công an tới bắt hai vợ chồng chủ quán đi, tiệm phải đóng cửa. Nhiều năm sau, tiệm mới mở hàng lại.

Đó là lời các bà già đơm đặt trên phố, bố nói.

Hồi đó thịt thà khan hiếm, vậy thịt ở tiệm bánh bao có từ đâu ra cơ chứ? Lại còn tươi rói, mùi vị thơm ngon khác thường. Cứ kêu không có căn cứ, nhưng có chứ. Mẹ kể về cô bạn đồng nghiệp cùng vác đá hai năm với mẹ có đứa con ba tuổi đột nhiên mất tích, không tìm thấy xác đâu. Cô ta hồi đầu cứ nhắc đến con là nước mắt rơi lã chã, sau mãi cũng không khóc nữa, mà chạy ra cái giếng cổ bên sân bóng trên đường Trung Học. Mãi khi xác cô ta bốc mùi trong giếng, người ta mới phát hiện ra. Sau đó, cái giếng này cũng bị lấp đi. Mẹ nói cô ấy rất tốt, mỗi khi cùng gánh đá với nhau, không bao giờ buộc lùi phần dây thừng về phía mẹ.

“Mình nói nhỏ một tí đi, không được à?”, bố tôi nhắc nhở, “Bánh Bao Lục Lục mua, nó không nỡ ăn, mình không ăn thì thôi, làm nó cũng không dám ăn, sao lại kể những chuyện vô căn cứ ấy làm gì?”, bố tôi bước qua bậu cửa, đi ra sảnh.

Giọng mẹ tôi thoắt cái lại cao vót: “Nói nhỏ đi, nói nhỏ đi, phạm tội chắc? Dù sao tôi cũng già rồi, không sợ”. Trong phòng không có bố, tiếng mẹ lại hạ xuống.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bát bánh bao. Những chuyện kể lại từ thời đói kém, là trước khi tôi ra đời, chẳng việc gì phải sợ, nhưng sinh nhật tôi đột nhiên trở nên vô nghĩa. Tôi đi qua người mẹ, kéo ngăn tủ thứ nhất trong cái tủ năm tầng.

“Con tìm cái gì thế?”, mẹ để ý thấy tôi lóng ngóng.

“Thư”, tôi vẫn không ngừng tay, lục tung cả giỏ đựng kim chỉ, kéo, cúc quần áo, lược, tức giận không thể đổ tất cả mọi thứ trong ngăn ập xuống đất. “Thư của chị Cả đâu?”, tôi hỏi.

Mẹ nói không có ở đó. Bà nắn nắn cái gối, một chiếc kèn ác mô ni a nhỏ nhắn rơi từ trong gối ra. Tôi chìa tay ra lấy, mẹ chặn lại, nhưng dáng vẻ không hung dữ lắm, có phần khiến tôi rất bất ngờ. Sao mẹ lại có được thứ này? Xem ra nó lại là cục cưng của mẹ, nhưng dù sao mẹ cũng không cần phải đối với tôi đến vậy. Từ nhỏ, tôi chưa từng được chơi bất kì thứ nhạc cụ nào, đồ chơi từng chơi cũng chỉ là một con búp bê vải do mẹ tự tay làm.

“À, quên mất, sáng nay giặt đồ chắc rơi mất rồi”.

Mẹ nói, như thể đang che đậy điều gì. Tôi nghĩ hẳn mẹ cố ý, không muốn cho tôi đọc thư của chị Cả. Nhất định chị Cả đã kể cho mẹ một số chuyện. Mẹ đã tức giận và xé mất lá thư.

“Con không tin”, tôi đáp.

“Hôm nay mày ăn phải thuốc gì vậy? Cứ đôi co với tao là sao?”

“Chị Cả đã về rồi, sáng nay có người nhìn thấy”.

“Nhìn thấy thì mặc họ. Chị mày thích về đâu thì về, chỉ cần không bước qua ngưỡng cửa nhà này, tao đã phải cám ơn trời đất rồi”, mặt mẹ xị xuống. Vừa nghe thấy chị Cả về, mẹ đã hoàn toàn đánh mất vẻ chờ đợi hàng ngày.

Mẹ lại bắt đầu chửi chị Cả là đồ sâu bọ gây hại, không biết điều, không chịu nghe lời bà. Nhảy tường, trốn học, lấy chồng, đã có chuyện nào chị Cả chịu hỏi bà chưa? Nếu không đã chả rơi tới bước này. “Lục Lục”, mẹ nhìn tôi, “Từ nhỏ con cũng không nghe lời mẹ”.

Tôi đáp, “Con không nghe mẹ lúc nào? Con không còn là trẻ con nữa, chí ít thì con cũng có quyền bầu cử rồi”. Câu này hầu như không đủ sức ám chỉ cho mẹ rằng- hôm nay là sinh nhật tôi, trái lại còn khiến bà càng bực hơn.

“Hừ, còn biết tới việc bầu cử sao?”, mẹ nói bằng giọng nhạo báng, “Ai cần thì tao bầu người đó, năm nào bầu cử mà chả theo quy định khoanh tròn một cái? Giáo huấn cho chúng ta rằng: chữ viết còn không biết, mà đòi dân chủ?”.

Tôi gần như muốn gào to: Mẹ, hôm nay là sinh nhật con. Sao mẹ không nhớ?

Trong tiềm thức, tôi đã cảm nhận thấy ngày sinh nhật không còn là một trong dãy các con số, mà nó đã là một thứ đặc sắc nhất không thể đảo ngược. Nếu đếm ngược lại sẽ đụng chạm tới vô số những cấm kị không thể biết trước. Tôi thấy khiếp sợ, muốn khẩn cầu mẹ hãy túm chặt lấy tôi. Sợi dây trói tôi và số phận như một sợi dây bắt lửa của một quả bom hẹn giờ. Khi đốm lửa lấp lóe bừng sáng, tôi lại cảm thấy mình đã chuẩn bị bước một bước. Hôm nay, ngay thời khắc này, tôi cần phải làm rõ với mẹ.

Tôi đi tới bên bậu cửa, người tựa vào cánh cửa. Cánh cửa nửa đóng nửa mở phải chịu trọng lượng cơ thể tôi đè lên, chậm rãi kêu cọt kẹt. Tôi ra sức đóng chặt cửa, lòng sợ hãi, kìm mãi mới giúp mình bình tĩnh. Mãi sau tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Dù con gái mẹ có bị người khác rạch mặt, dộng xuống nước để hủy dung nhan, bị cưỡng hiếp và giết chết, hẳn mẹ cũng không khóc một tiếng”.

“Mày có ý gì?”, mẹ hỏi bằng giọng nghiêm khắc.

“Có một người đàn ông luôn bám theo con”.

Mẹ đứng phắt dậy, đi tới, lấy tay lau mồ hôi đang ròng ròng trên trán tôi. “Có chuyện đó thật sao?”, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cố tình quay mặt đi, đáp, “Con nói dối đấy, mẹ cứ nghĩ như vậy cũng được”.

“Tao biết ngay mà. Mày không làm tôi khó chịu là không được, và mày cũng tự gây khó chịu cho mày”. Mẹ nói vậy, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người tôi. Đột nhiên mẹ đẩy tôi ra, mở cửa đi ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, mẹ quay lại, thở hổn hển, ngồi xuống bên bàn, nói với tôi: “Tao thừa biết mày nói dối, làm gì có ai đi theo cơ chứ?”. Mẹ giữ hơi bình tĩnh, hỏi tiếp: “Thằng đó nom hình dáng ra sao? Đi theo bao lâu rồi? Sao mày không nói cho mẹ biết từ đầu?”.

Thấy mẹ thực sự cuống lên, tôi cũng sợ hãi, “Lâu rồi ạ… Cũng không chỉ một lần”.

Tôi kể, Người đàn ông đi theo con không phải là thanh niên trai tráng, cũng không phải là lão già dâm đãng luôn chảy nước miếng thèm thuồng, mà chỉ là một người đàn ông trung niên, nhưng nguy hiểm hơn hai dạng người kia. Con không nhìn rõ chính diện, nếu nhìn rõ được cũng không đáng phải nói với mẹ. Câu cuối cùng của tôi là cố tình chọc tức mẹ.

Soẹt một cái, mẹ tắt ngóm bóng điện trong phòng. Lửa giận lại bừng bừng bốc lên: “Ra, ra ngay, cút lên trên gác”.

Tôi lao vọt ra khỏi phòng, đập cửa đánh rầm một cái.

Tôi đứng một lúc ở sảnh, nhịn cơn bực tức rồi lên gác.


Related Posts

No related posts.

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!