Bài học cho đạo diễn (22)

10 Tháng 11
Tháng 11-10-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: David Mamet
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Quyền quyết định trong việc dùng hay không dùng phương thức sắp xếp một loạt các khuôn hình để kể nên một câu chuyện luôn luôn thuộc về bạn. Nhưng quá trình thực hiện điều này liệu có đặc sắc được không lại không nằm trong tay bạn. Kỹ thuật là thứ dựa vào phạm vi năng lực của bạn, chứ không phải những thứ nằm trong phạm vi năng lực của bạn. Chúng ta đều hy vọng học tốt kỹ thuật đạo diễn. Việc phân tích quá trình học môn kỹ thuật cũng cụ thể và tỉ mỉ như cách phân tích phương thức làm giầy dép. Khi người thợ khâu giầy gặp phải trường hợp đế giầy bị thủng, sẽ không nói: “Mình sẽ dùng một cách mà mình cho là đặc sắc nhất để sửa chữa nó”. Một lần, Stanislavsky dùng cơm với một thuyền trưởng trên một chiếc thuyền trên sông Volga. Ông đã hỏi vị thuyền trưởng rằng: “Trên con sông này có rất nhiều mạch nước lớn nhỏ, phức tạp và nguy hiểm, ngài làm thế nào để giữ được sự an toàn cho con tàu?”. Vị thuyền trưởng đáp: “Tôi chỉ đi theo những dòng nước đã có đánh dấu số hiệu”. Người đạo diễn cũng phải như vậy.

Trước bao nhiêu phương pháp đạo diễn, bạn làm thế nào để kể câu chuyện của mình? Đáp án là “hãy đi theo dòng nước đã đánh dấu”. Mục tiêu cao nhất mà nhân vật chính cần phải học là dòng nước. Hãy giơ cao số hiệu mà dòng nước đã được đánh dấu, đó chính là mục đích chính của từng hành động hoặc của từng cảnh. Trong đó đơn vị nhỏ nhất là một cú bấm máy (hoặc một khuôn hình).

Khuôn hình chính là tất cả mọi thứ của bạn. Khuôn hình mà bạn đã chọn chính là tất cả tư liệu giúp bạn kể câu chuyện. Bởi từ chúng, bạn mới có thể tập hợp thành một bộ phim. Một khi đã bước vào trong phòng dựng phim, bạn không có cách nào khiến các khuôn hình này đặc sắc hơn. Đồng thời bạn cũng không thể dựa dẫm vào diễn xuất của diễn viên để bổ khuyết điều đáng tiếc này. Khuôn hình và diễn xuất của diễn viên đều cần càng đơn giản càng tốt.

Nếu bắt đầu từ thứ rất nhỏ (tức là chỉ mỗi một khuôn hình) đều được thực hiện rất tỉ mỉ và thuận lợi, thì cả cái thành phẩm tổng hợp kia cũng không đến nỗi tồi. Lúc đó phim của bạn sẽ chính xác, đúng trình tự, phù hợp với mục đích chính của phim giống hệt như bạn mong muốn. Nếu làm được như vậy, đã là rất giỏi. Tuy nhiên, một khi vừa bắt đầu, bạn đã nghĩ tới việc thao túng chất liệu hoặc hy vọng được ông trời giúp đỡ (tức là bạn quá dựa dẫm vào cái gọi là “bẩm sinh”) thì bộ phim chỉ có thể trở nên tồi hơn mà thôi.

Có thể bạn muốn có được sự tinh nhanh vốn có của một ông thợ sửa giầy để giúp đỡ bạn. Nhưng nếu về cơ bản, bạn không cần thiết tới sự giúp đỡ của nó thì có phải là hay hơn không? Nhất là trong trường hợp bị áp lực nặng nề, bạn lại càng cần phải biết được khả năng của chính mình. Tất nhiên cả hai nghề biên kịch và đạo diễn đều cần có những khả năng riêng, nhưng về cơ bản chúng vẫn giống nhau. Chỉ cần bạn tự nguyện học, nhưng không hề lung lay, thì rất dễ dàng hấp thụ được một số tư duy có hệ thống của khả năng đó. Đạo diễn ra những bộ phim rất đẹp không phải là bài tập cho bạn. Bài tập của bạn chỉ là đạo diễn ra những bộ phim làm sao thật chính xác, phù hợp đúng như nguyên tắc đầu tiên mà bạn nghĩ tới.

Cũng giống như nhân vật chính của phim, người đạo diễn cũng cần có mục tiêu và động cơ hành vi. Để hoàn thành mục tiêu của mình, bạn chỉ có cách dùng phương pháp càng logic càng tốt để hoàn thành từng sự kiện một, cứ từng bước từng bước giống như leo núi vậy. Chúng ta không cần thiết phải lèo một cái đã lên tới đỉnh núi, mà cần phải xác định rằng mỗi bước leo đều cần phải chắc chắn và vững mạnh; leo xong bước này mới leo tiếp bước khác. Việc phân tích phim cũng giống như những phương hướng đã vạch sẵn trên tấm bản đồ. Khi chúng ta lạc đường hoặc mệt mỏi, có thể điều chỉnh lại mình bằng cách lôi la bàn và tấm bản đồ đó ra.

Bạn mất càng nhiều thời gian nghiên cứu thì lại càng tự tin hơn, có cảm giác an toàn hơn khi chẳng may lâm vào cảnh phải đối mặt với nỗi khiếp sợ, sự cô độc hoặc phải tìm kiếm người đầu tư.

Tôi cho rằng những công cụ có giá trị sự vật dùng để học tập đều vô cùng đơn giản. Nhiệm vụ của các nhà nghệ thuật là học những kỹ thuật đơn giản đó một cách hoàn hảo nhất, chứ không cần thiết phải học quá nhiều kỹ thuật. Như vậy mới có thể đem biến việc khó thành dễ, biến việc dễ thành thói quen, biến việc đã thành thói quen trở nên tuyệt diệu hơn, đẹp đẽ hơn.

Vì thế, khái niệm quán triệt mới là quan trọng nhất. Quá trình quán triệt sẽ dẫn dắt chúng ta tự tin. Và sự tự tin đó sẽ giúp tăng thêm cái “đẹp” trong tác phẩm của bạn.

Một bộ tộc gia đỏ ở miền Tây Bắc Mỹ cho biết, khi họ làm vỏ chăn, luôn luôn cố ý để thừa ra mấy chỗ. Mục đích là để cho ma quỷ trong chăn có đường chạy ra.

Một số nhà nghệ thuật cận đại cũng cho rằng: “Chúng ta không những không để lại kẽ hở nào, mà trái lại còn khâu bịt kín hơn, nhằm đeo đuổi sự hoàn hảo tuyệt mỹ của tác phẩm. Nhưng dù thế nào chăng nữa, thượng đế vẫn nhìn thấy được khuyết điểm nằm ở đâu. Đó là tính nết bẩm sinh của con người”.

Theo kinh nghiệm của tôi, những nguyên tắc được nêu ra trong cuốn sách này đều có thể giúp các bạn “khâu được” những tác phẩm hoàn hảo nhất từ trong bản năng của con người. Tức là không phải là sự hoàn hảo thật sự.

Chỉ cần bạn không ngừng sử dụng các nguyên tắc đơn giản nhưng rất có ích này, tất yếu bạn có thể đạt được sự thoả mãn lớn nhất.

Liệu có khả năng “mặc dù đã cố hết sức để làm những việc cần làm rồi” nhưng vẫn chỉ làm ra được những bộ phim tồi không? Đương nhiên trước tiên cần phải xem định nghĩa của bạn về “phim tồi” ra sao. Ý nghĩa của câu “hãy làm những việc cần làm, và phải làm đúng” là: dựa vào những nguyên tắc chính xác về mặt triết học, hãy làm từng bước một để nó dần được phát triển, tiếp đó phải hoàn toàn chân thực vào nỗ lực của chính mình, phải cảm thấy hài lòng và vui sướng đối với những việc mà bạn đã làm.

Điều quan trọng nhất là, phim không phải là thứ mà bạn nói nó “tốt” thì nó sẽ tốt, bạn nói nó “xấu” là nó sẽ xấu. Quyền quyết định đó không phụ thuộc vào bạn. Nhưng bạn có thể tự quyết định xem bản thân mình có nỗ lực hết sức hay không, và tự nhận thấy thời gian kết thúc công việc đã đến, có thể phủi mông về nhà được rồi. Đó cũng chính là lý luận mà ở phần trên chúng ta đã đề cập tới. Hãy tìm hiểu kỹ về bài học của mình, không ngừng nỗ lực làm việc cho tới khi hoàn thành xong. Lúc đó mới được coi là lúc hoàn tất bài học của đạo diễn.


Related Posts

  1. Bài học cho đạo diễn (5)
  2. Bài học cho đạo diễn (6)
  3. Bài học cho đạo diễn (15)
  4. Bài học cho đạo diễn (16)
  5. Bài học cho đạo diễn (17)

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!