Bài học cho đạo diễn (Kết)

10 Tháng 11
Tháng 11-10-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: David Mamet
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

PHỤ LỤC:

1.    Đạo diễn xem Bài học của Đạo diễn:

Tác giả: Đạo diễn Hà Bình

Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh của Học viện Nghệ thuật diễn xuất và nghe nhìn, trực thuộc Đại Học Syracus U.New York (1989). Đã đạo diễn nhiều phim nhựa và phim quảng cáo như: Tụi cướp trong bóng đêm (giải Đặc biệt của giải Kim Mã năm 1988), Năm tháng tạ ơn, Mười tám (1992)…

 

Mùa xuân, tháng 3, trên giá các hiệu sách ở Los Angeles đều bầy bán một cuốn sách mỏng về kỹ thuật đạo diễn. Nếu tác giả không phải là David Mamet thì không thể có khả năng viết ra được một cuốn sách như vậy. Bởi vì phần lớn những sách của nước ngoài mang tính kỹ thuật làm phim đều nhiều nhưng không thực tế. Bộ phim House of Games của ông đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho khán giả bởi những lời thoại thú vị và hình ảnh thị giác tinh tế. Vì thế tôi rất tò mò muốn biết ông nói về “Bài học của đạo diễn” như thế nào?

Âm nhạc và thơ là những ví dụ thường được sử dụng nhất của Sergei Eisenstein khi nói về Lý luận dựng phim. Tại sao vậy? Bởi vì trong câu thơ, nếu các từ ngữ đứng riêng rẽ sẽ không đem lại ý nghĩa gì, cũng giống như từng nốt nhạc đứng riêng lẻ, không chịu vào cùng một bản nhạc. Nhưng nếu chúng được xếp liền nhau, ý nghĩa của bài thơ hoặc bản nhạc đó mới được bật lên?

Giấc mơ luôn là ví dụ thường dùng của David Mamet về dựng phim. Ông nói những hình ảnh trong mơ không những thú vị mà còn đa dạng. Điều quan trọng là phần lớn chúng lại không liên quan lẫn nhau. Thoạt đầu khi mới nhìn, bạn sẽ thấy vị trí của chúng không liền mạch liên tiếp hoặc cóý nghĩa gì. Nhưng nếu phân tích kỹ, giữa chúng vẫn có mối quan hệ tương hỗ vừa đơn giản vừa cao siêu, đó mới thực sự đem lại ý nghĩa sâu sắc nhất!

Ông nói, tất cả các bộ phim đều là những xâu chuỗi các giấc mơ…

Vì thế tôi đã mua cuốn sách này.

Cả cuốn sách chỉ hơn 100 trang nhưng tôi phải mất hai buổi tối mới đọc hết. Sau khi đọc xong, tự nói với mình hai việc: Một, mình phải dùng cuốn sách này làm giáo trình dậy học cho sinh viên. Bởi vì nó mỏng, ngắn gọn nhưng lời lẽ ý tứ rất sâu sắc, có hiệu quả phát huy rất lớn đối với những người đang cần tư duy thị giác. Hai, đây là cuốn sách có tính thực tiễn rất cao. Nó nói cho chúng ta biết “làm thế nào để làm ra được phim hay”, chứ không hề tranh luận với chúng ta về vấn đề “điện ảnh là gì”.

Gần đây tôi cảm thấy hai câu nói này rất có lý: “Chỉ có bạn xa rời điện ảnh, chứ điện ảnh không hề xa rời bạn”. Cuốn sách này của David Mamet không chỉ viết cho sinh viên điện ảnh và những người đang làm việc trong ngành điện ảnh, mà với “tính đấu tranh” của mình, nó còn rất thích hợp với những người muốn sáng tác bằng ngôn ngữ khuôn hình. Bạn hãy đừng ngại ngần khi xách máy quay lên vai, bước ra khỏi nhà và bắt đầu ghi lại những hình ảnh mà bạn yêu thích. Bạn chính là đạo diễn. Cuộc sống như vậy chính là “điện ảnh”. Lúc đó việc “điện ảnh là gì” hầu như cũng không cần tác giả nói cho chúng ta biết nữa.

Tôi rất thích đoạn viết sau của ông, đó cũng là lý do tại sao tôi có thể luôn nhét cuốn sách này vào túi áo bên người:

Nhiệm vụ của các nhà nghệ thuật là học những kỹ thuật đơn giản đó một cách hoàn hảo nhất, chứ không cần thiết phải học quá nhiều kỹ thuật. Như vậy mới có thể đem biến việc khó thành dễ, biến việc dễ thành thói quen, biến việc đã thành thói quen trở nên tuyệt diệu hơn, đẹp đẽ hơn.

 

2.    David Mamet-Thầy phù thuỷ đến từ sân khấu kịch:

Tác giả: Vương Chí Thành

Nhà phê bình điện ảnh tự do. Thạc sĩ Nghệ thuật điện ảnh thuộc Viện nghiên cứu sáng tác điện ảnh, Đại học New York (1992). Luận văn tốt nghiệp điện ảnh của ông có tên Qua Sông đã đoạt giải Bông lúa vàng (1992).

 

Trong những năm giữa thập niên 70, David Mamet đã làm nổi bật cả Chicago bởi những kịch bản sân khấu của mình, như Trâu nước nước Mỹ, Khúc biến tấu của con vịt, Ký rừng thẳm… Những vở kịch này đã thu hút tới cả New York, hấp dẫn hàng vạn khán giả. Cuối thập niên 70, tên tuổi của ông đã trở thành một nhà biên kịch quan trọng nhất của nền sân khấu đương đại Mỹ. Năm 1980, David Mamet đến với điện ảnh lần đầu tiên qua kịch bản Bưu điện luôn ấn hai lần chuông, tiếp đó là một loạt các kịch bản điện ảnh như Cuộc phán quyết, Mặt sắt vô tình, Chúng ta không phải là thiên sứ…Ngoài ra ông còn vừa đạo diễn vừa biên kịch một số phim như : Sòng bạc (House of Games), Thói đời đổi thay (Things of Change), Ghép ảnh giết người (Homicide).

Nhiều năm được rèn luyện trên sân khấu đã tác động sâu sắc tới quá trình sáng tác điện ảnh của David Mamet, kể cả trong công việc biên kịch lẫn đạo diễn. Những đặc điểm nổi bật trong các tác phẩm điện ảnh của ông là:

-         Nhân vật và cảnh vật rất tinh tế, đơn giản:

Mối quan hệ tam giác trong phim Bưu điện luôn ấn hai lần chuông hoàn toàn được tập trung trong một nhà hàng. Sòng bạc lại là một vở tâm lý giữa một nữ bác sĩ tâm lý và một bệnh nhân. Còn Ghép ảnh giết người lại khắc họa quá trình phát triển mối quan hệ phức tạp giữa ông thợ giầy và đảng tay đen. Phim của ông luôn tập trung vào diễn xuất của diễn viên, phát huy được sức mạnh tâm lý mặc dù ở trạng thái tĩnh. Đồng thời cũng thông qua sự chuyển động của máy quay, thể hiện được mối quan hệ tác động tương hỗ giữa nhân vật và bối cảnh, cũng như mối quan hệ liền mạch về không gian và thời gian. Cái phong cách thị giác theo kiểu sân khấu đã dần bị xoá bỏ trong phim Ghép ảnh giết người. Và cái bóng sân khấu cũng ít xuất hiện trong các bộ phim khác do ông biên kịch như Mặt sắt vô tình.

-         Lời thoại nhiều nhưng đơn giản và sâu sắc:

Rất phù hợp với việc khắc hoạ từng trạng thái nhỏ nhất. Cũng rất thích hợp với việc phản ánh thân phận, giai cấp, văn hoá, đặc trưng về chủng tộc…của nhân vật. Ví dụ trong phim Mặt sắt vô tình, các nhân vật như viên thanh tra già, viên cảnh sát trẻ người Do thái…đều có cách ăn nói hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi sử dụng ngôn từ và trạng thái đặc biệt trong cái thế giới bí mật của đảng tay đen trong phim Thói đời đổi thay, David Mamet đã rất cẩn trọng trong việc sử dụng lời thoại cho từng nhân vật. Khi bị hỏi về thân thế của ông thợ giầy, nhân vật nam chính đã trả lời rằng: “Ông ta là người đứng sau kẻ hậu đài, tôi không thể nói được”, vì thế ông thợ giầy bị nghi ngờ là nhân vật cấp cao trong xã hội đen. Còn trong phim Ghép ảnh giết người, trong từng hoàn cảnh khác nhau, tư thế, trạng thái và khẩu khí ngôn từ của nhân vật nam chính cũng được thay đổi.

David Mamet vận dụng rất xuất sắc những ngôn từ láy lại hoặc những dạng câu trùng lặp, khiến cho từng từ ngữ đều tạo được hiệu quả kịch tính. Chẳng hạn như đoạn trò chuyện giữa nữ bác sĩ tâm lý với bệnh nhân khi cùng đánh bóng bàn.

-         Tạo xung đột nhân vật rất xuất sắc:

Nắm rõ tâm lý khán giả, David Mamet cho cao trào kịch được xuất hiện sớm hơn. Ví dụ vừa mở đầu phim Mặt sắt vô tình là cảnh một bé gái bất hạnh bị chết bởi bọn làm rượu lậu. Ống kính lập tức chuyển về nhân vật nam chính đang đọc được những tin tức đó, bên cạnh anh là cô vợ đang mang thai, đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Đây cũng chính là ngày đầu tiên anh nhận nhiệm vụ mới: quét sạch bọn làm rượu lậu. Do vậy ở đây đã xây dựng được cái xung đột nhiều tầng lớp: là xung đột về nhiệm vụ, về chính nghĩa, về một người sắp làm bố với lũ làm rượu lậu độc ác. Trong 10 phút mở đầu phim Thói đời đổi thay, đảng bàn tay đen đã xuất giá mua ngay một ông thợ giầy bất hạnh để thế tội cho một thành viên của chúng. Sau khi cao trào đầu tiên được xuất hiện, kịch bản của Mamet bắt đầu tiến hành đủ các dạng biến tấu, bất ngờ nhất là việc sử dụng rất những khúc ngoặt và những ẩn ý. Chẳng hạn như một hộp diêm trong Mặt sắt vô tình, một khẩu súng trong Sòng bạc, một đồng tiền xu trong Thói đời đổi thay, một tờ fax rách nát hoặc một mẩu giấy quảng cáo về thức ăn cho chim trong Ghép ảnh giết người.

Trong kịch bản của Mamet, bất kì một nguyên tố nhỏ nào cũng đều có thể đưa câu chuyện rẽ vào một hướng đi mới. Sòng bạc được bắt đầu ở chỗ nữ bác sĩ tâm lý tìm cách giải quyết khó khăn cho bệnh nhân, nhưng sau khi bước vào sòng bạc, cô cũng lại bắt đầu mê đắm cái trò lừa gạt đó, không thể dứt ra được. Trong Thói đời đổi thay, khi ông thợ giầy đang luyện tập cách xưng khẩu cung giả, đã rất cảm động bởi lời lẽ tình cảm của một gã trong đảng tay đen. Nhưng trước cảnh sát, chính khẩu cung mập mờ, đầy hàm ý của gã này lại khiến ông bị nghi ngờ là nhân vật cao cấp của xã hội đen, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Ghép ảnh giết người được mở đầu bằng một vụ chuyên án, nhưng rồi nhân vật nam chính lại bị trúng kế rơi vào hiện trường mưu sát của một bà lão người Do thái. Vì thế anh ta bất đắc dĩ phải đi điều tra những hoạt động lẻ tẻ còn ẩn giấu dưới những biểu tượng xã hội, đặc biệt là tổ chức khủng bố của người Do thái.

Kết cấu câu chuyện, lời thoại và tiết tấu phim của David Mamet đều như các ca khúc. Chủ đề rõ ràng, nhiều biến tấu, lúc nâng lên cao vút phấn khởi, lúc chìm lắng đau thương. Khiến khán giả sau khi xem xong không khỏi ngẫm ngợi, nhưng không thể nhớ nổi đoạn nào vấn vương nhất. Đó cũng chính là tài năng, là phong cách của ông.


Related Posts

  1. Bài học cho đạo diễn (2)
  2. Bài học cho đạo diễn (9)
  3. Bài học cho dạo diễn (10)
  4. Bài học cho đạo diẽn (12)
  5. Bài học cho đạo diễn (20)

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!