Người con gái đói khát (26)

Tác giả: Hồng Ảnh
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
Dịch theo nguyên tác bản tiếng Hoa “Cơ Ngã Nữ Nhi”
Nhà xuất bản Ly Giang, 2001
5
Bên bờ sông Gia Lăng, trên thềm đá, bố nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, lưng địu đứa con mới sinh vài tháng, đang giặt một sống quần áo đàn ông. Chỗ quần áo và tất đàn ông này đều bẩn thỉu và hôi sặc của đám thủy thủ trên tàu. Động tác giặt của cô rất nhanh nhẹn, chuyên tâm làm việc. Những phụ nữ giặt thuê trước đây người nào người nấy đều mồm mép láu cá, cười nói không ngớt, nếu không sẽ không nhận đủ việc để nuôi thân. Cô ta đứng dậy, tuy sau lưng vẫn địu đứa trẻ, nhưng để lộ thân hình rất quyến rũ.
Cô ta quay mặt lại, ngẩng đầu lên. Bố nhìn đắm đuối, không dứt nổi mắt. Bố cứ ngỡ cô ta đang nhìn bố, nhưng ông đã lầm. Chẳng qua chỉ vì muốn thư giãn cái lưng, cô lại lập tức ngồi xuống, giặt tiếp. Tháng hai đầu xuân sớm, nước sông trong trẻo nhưng rất lạnh, buốt tới tận xương. Bàn tay cô bị tê buốt tới đỏ rực, ống tay xắn cao, tóc búi lên, cũng không biết cô chải tóc kiểu gì mà không hề có một sợi tóc nào rủ xuống. Tai cô, cổ cô và cổ tay cô đều không có đồ trang sức. Cả người cô sạch bong, thanh khiết. Nếu không địu một đứa bé ngoan ngoan không khóc không kêu, mang lại chút cảm giác chân thực, bố còn cho rằng người phụ nữ này hẳn đã tới từ một thế giới mà ông không hề hay biết.
Ở khu nhà men sông dọc triền núi, phần lớn người sống ở đây đều có liên quan tới sông nước: thủy thủ, ngư dân, bán hàng vặt, gái điếm, tội phạm, người tới người đi như nước chảy. Tiền thuê phòng ở đây cũng rẻ hơn ở thành phố rất nhiều. Cô gái này cũng sống trong một gian nhà trọ ở đó. Ngoài giặt thuê, cô cũng nhận sửa chữa quần áo. Chưa nói tới dung nhan của cô, chỉ riêng tính tiết kiệm cần cù, tự nuôi mình và con của cô cũng đủ khiến cô trở thành đối tượng theo đuổi của các thủy thủ. Nhưng không ai dám đụng tới cô. Hình như cô cũng an bình sống lặng lẽ.
Những người làm nghề sông nước, ở bến nào cũng như nhau. Tại sao đàn ông lại cố tình tránh một phụ nữ như vậy?
Những người hiểu chuyện nhắc nhở bố: Tao thấy tám mươi phần trăm là mày đã bị người đàn bà đó hớp hồn rồi, y hệt như những người đàn ông khác từng nhìn thấy cô ta. Đó là vợ của một Bao đầu trong thành phố đấy, trốn nhà đi. Cách xa ra, đừng có dại mà đụng tới.
Mùa xuân 1947, đối với cuộc đời bố là một đường phân ranh giới đặc biệt. Ông vốn rất hứng thú với máy móc, mấy năm trước đã học thuộc mọi ngón nghề trên nước, lại chăm chỉ học hỏi nên không bao lâu đã biết lái tàu. Nhưng mỗi lần lên bờ xuống bờ, hình ảnh người phụ nữ địu con giặt quần áo bên sông vẫn luôn hiện ra trước mắt ông, không tài nào quên được. Khi lần đầu tiên cô đứng lên, hơi nghiêng về phía ông, khẽ xoay người để thư giãn cái eo đau nhức, đùi và bả vai, ông đã nhìn thấy tất cả ở cô: sự cô độc, lương thiện, vẻ mạnh mẽ cứng rắn. Cứ như thế, cô đứng trước mặt ông.
Bố thường đưa quần áo cho cô giặt, lần nào cũng đưa tiền nhiều hơn người khác. Không đợi ánh mắt cô nhìn ông, ông đã bỏ đi, không quay đầu lại dù một lần.
“Anh ơi, quần áo của anh vẫn sạch, không cần giặt đâu”, cô cất tiếng, giọng rất khẽ. Ông ngượng quá, mặt đỏ rần đứng sững bên cửa. Quả thực, ông cố tình mượn cớ mang quần áo tới.
Cô gái không địu con nữa. Nó đang ngủ say trên giường. Cô quay lại, chìa ra một cái ghế gỗ, mời bố ngồi trước cửa.
6
Bao Ca tìm kiếm mẹ con chị khắp nơi, hết đăng báo lại sai người tới tận huyện Trung quê mẹ tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tăm tích. Tức giận, ông rút về An Nhạc quê ông, chọn một cô gái đang học cấp ba, vội vã tổ chức đám cưới, ổn định gia đình, còn mình lại quay về Trùng Khánh. Ông ta như con rắn đứng đầu nơi đây mà vẫn không tìm được mẹ, liền cho rằng mẹ đã bỏ đi rất xa, mà không hề biết rằng cô gái nhảy xinh đẹp luôn cận kề bên mình đang làm trò ma quỉ, đã mua đứt kẻ thuộc hạ của bố, giấu không cho biết tung tích của hai mẹ con. Khi mẹ giặt quần áo bên sông, thường nhìn thấy một người đàn bà trang điểm rất đậm, nhưng mẹ cũng không để tâm. Mùa xuân 1947, những huyên náo của kháng chiến thắng lợi đã bị thay thế bởi tiếng pháo nội chiến giữa hai đảng. Quân địa phương và các bang hội vội vã khuyếch trương thanh thế cướp địa bàn. Quá nhiều tin đồn các loại khiến lòng người dao động. Bao Ca không còn tâm trí đâu tìm kiếm vợ con đã bỏ nhà ra đi. Tất nhiên nếu là con trai, tình hình sẽ khác hẳn.
Bố nói năng không lưu loát, chỉ có thể dựa vào hành động để mẹ tin tưởng vào tấm lòng chân thành của ông. Bố quyết tâm cầu xin mẹ cùng chung sống cùng ông. Bố không giống như những người đàn ông khác xa lánh mẹ, bố không sợ gã Bao Ca giết người như cơm bữa. Nhưng cũng có thể vì bố là người tỉnh khác, không quá tin vào sự lợi hại của xã hội đen vùng Tứ Xuyên. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chính là khởi nguồn chính thức cho gia đình này được bắt đầu.
Khi chị Cả kể tới đây, cứ lấp la lấp lửng, mấy lần tôi phải hỏi đi hỏi lại, nhưng chị cứ trả lời vòng vèo. Tôi biết chị không hài lòng về sự hết hợp giữa bố và mẹ, cũng chính nhờ cuộc hôn nhân này, chị mới sống sốt nổi, và cảm thấy câu chuyện của một cặp vợ chồng nghèo quá thực tế, không chút lãng mạn. Tôi tìm được một tấm hình bố đưa mẹ tới tiệm chụp hình ở trung tâm thành phố. Mẹ chải tóc theo kiểu thịnh hành thời đó, mặc bộ đồ đẹp nhất-chiếc áo dài Thượng Hải bằng tơ viền trắng thêu hoa trắng, mua với giá rẻ. Lúc Nhật đầu hàng, mấy gia đình giàu có vội quay về Nam Kinh, Thượng Hải, đã bán rẻ một số đồ dùng gia đình. Lúc đó ở mấy dãy phố có người chuyên thu mua và bán lại. Bố không có trên tấm hình đó. Mẹ bế chị Cả, đoan trang ngồi bên cạnh một cái bồn hoa. Màu phấn hồng trên những bông hoa trắng trong tấm hình là sau này chị Cả thêm màu vào, để cho tấm hình đen trắng đơn điệu có thêm chút phong vị. Người trong tấm hình được đặt trong khung, mặt mũi trầm tĩnh, thậm chí còn phảng phất chút buồn, nhìn không rõ nội tâm của cô đang đau khổ hay vui sướng. Đó là hình tượng đẹp nhất của mẹ mà tôi có thể đi ngược dòng.
Related Posts
No related posts.




