Phượng Hoàng (35)

13 Tháng 11
Tháng 11-13-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Cửu Đan
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

CHƯƠNG 12

1 

        Bên bờ biển, tôi và Úc Kính Nhất sóng vai nhau. Sóng biển vẫn đánh, lúc dịu dàng lúc mãnh liệt. Ông ta nói:

        “Tôi là một người có trách nhiệm, phải gánh vác rất nhiều thứ. Không sợ em cười, có lúc thậm chí tôi còn nghĩ rằng nguyên nhân nặng gánh này là vì cả sự nghiệp âm nhạc ở Singapore đè nặng lên vai tôi. Tôi nói như vậy, em có buồn cười không?”

        Ông ta nói và nhìn tôi. Tôi không hề cười, lắng nghe rất chân thành. Ông ta lại nói tiếp: “Không chỉ là âm nhạc của Singapore mà cả mẹ tôi, cả gia tộc tôi, tất cả mọi chuyện của tôi đều đè lên người tôi. Em cũng gặp thằng con trai láo toét của tôi rồi. Nên tôi không thể ngày nào cũng tới thăm em được. Tôi biết em rất sốt ruột. Tôi cũng nhất thời không có cách nào liên lạc được với em. Thậm chí tôi cũng không gọi điện cho em. Nhưng em phải tin rằng tôi thực lòng muốn ở bên em. Đó chính là vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi đã trở nên quá quan trọng. Thế nên em đừng giận tôi nữa.”

        Nghe câu này của ông ta, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi nói: “Người như em làm sao có quyền tức giận cơ chứ? Em chỉ lo lắng. Em sợ ông gặp chuyện gì.”

        Ông ta chìa tay ra, choàng lấy vai tôi, cùng đi dạo trên bờ biển, bất giác lại leo lên tảng đá đó. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Ông ta nói: “Bây giờ ngay cả giữa chúng ta đã có lịch sử có thể hồi tưởng rồi. Lần đầu tiên tôi đưa em lên tảng đá này, lần thứ hai tôi đưa em lên đây và sau này tôi vẫn đưa em lên.”

        Tôi nghe xong, mỉm cười nói: “Thực ra mấy ngày nay em rất buồn. Em cứ ở trong nhà không muốn ra ngoài. Em không muốn ra ngoài không phải vì chuyện gì khác, mà chỉ muốn trừng phạt mình. Ông xem, một người đàn ông tốt với em như vậy, một người mà em kính trọng như vậy, sao có lúc ông lại hờ hững với mình. Nhưng bây giờ em thấy mọi lo lắng của em đều sai lầm.”

        “Em xem em xem, em lại lặp lại rồi. Ban nãy tôi vừa nhắc đến lịch sử.”

        Tôi cười, nói: “Em cũng đang nói đến lịch sử.”

        “Đúng thế, lịch sử trĩu nặng như vậy, nó khoác lên người chúng ta bao nhiêu tay nải. Con người vì có lịch sử nên càng có trách nhiệm với rất nhiều việc. Nếu không loài người cũng không thể phát triển tới ngày nay. Ngay cả lịch sử yêu cũng không được viết theo cách bây giờ.”

        Tôi nói ông lại đang nói về lịch sử rồi.

        Ông ta lại cười, nói: “Vậy tôi chuyển sang đề tài khác nhé. Tôi có một tin vui muốn báo với em. Tôi muốn làm lại nội thất căn nhà.”

        “Căn nhà nào cơ?”

        “Còn có căn nhà nào nữa? Chính là căn biệt thự mà đứng ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Chỗ chúng ta từng uống rượu, có hầm rượu, có thang gác ấy. Chính là nơi mà trái tim hai chúng ta xích lại với nhau rất gần.”

        Tim tôi đập thình thịch. Tôi nghĩ bụng không biết ông ta sửa lại căn biệt thự đó vì tôi hay còn vì cái gì khác? Tại sao ông ta đột nhiên lại muốn sửa nhà? Vấn đề thẻ cư trú của tôi vẫn còn chưa giải quyết xong. Liệu có phải ông ta muốn dùng cách như vậy để tôi ở lại Singapore được lâu không? Nhưng tôi thấy việc sửa lại nhà khiến tôi bỏ Singapore mà đi càng xa hơn. Tôi cũng không biết tại sao mình có suy nghĩ như vậy.

        Thế nên tôi hy vọng có thể nhìn thấy đôi mắt của ông ta. Tôi nghĩ khi hai ánh mắt chạm phải nhau có thể sẽ hiểu rõ được điều gì. Tôi nhìn ông ta chằm chằm. Nhưng mắt ông ta lại nhìn về phía trước, nhìn về mặt biển tĩnh lặng phía trước. Ánh mắt của ông ta đẹp và linh hoạt như của thanh niên. Trong tiếng sóng biển ầm ào, ông ta nói: “Tôi không muốn quay về Anh. Gần đây, tôi phát hiện thấy cơ hội ở Singapore, quả thực tôi có cơ hội.”

        “Cơ hội đối với ông quá nhiều rồi. Cả đời này ông đều có cơ hội cả. Chỉ có em là không có cơ hội thôi.”

        “Bây giờ chưa nói tới em vội. Chúng ta hãy nói về tôi trước. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của từng người một. Quả thật, tôi hiện đang đối diện với một cơ hội. Tôi không muốn rời khỏi Singapore. Tôi dự định sống ở đây dài lâu. Ngoài việc có em ra, tôi còn có chức vị. Đây là điều mà tôi hằng khát khao. Tôi đã nói với em nhưng hình như tôi chưa nói rõ. Đó chính là chức viện trưởng Học viện âm nhạc Singapore. Có thể em không thể biết được chức vụ này quan trọng với tôi nhiều như thế nào. Năm đó khi tôi được xem một buổi hòa nhạc, tôi thấy một người ngồi đánh đàn trên sân khấu. Ông ta không phải là thầy giáo của tôi, mà chính là kẻ có chức vụ. Không biết em có hiểu không? Nghệ thuật đôi khi cũng đòi kết hôn với quyền lực hoặc nói một cách khác, tình cảm của một con người nếu không có chính trị hoặc quyền lực làm nơi gửi gắm thì thứ tình cảm đó sẽ bay bổng, sẽ không được ủng hộ. Hoặc tiền bạc cũng cần chính trị để gửi gắm, nếu không tiền bạc sẽ không có chỗ để lên tiếng. Em có hiểu không?”

        Tôi nói lần đầu tiên em được nghe ông nói về vấn đề này như vậy.

        “Lần đó tại buổi biểu diễn, tôi thấy mình đàn còn hay hơn cả người đang chơi. Rồi tôi nghĩ vì ông ta có được chức vụ đó nên xung quanh âm nhạc của ông ta đã là hoa tươi, là hoa tươi của Singapore. Chức vụ đó là lý tưởng của tôi. Tôi hy vọng có một ngày sẽ có được buổi hòa nhạc như vậy nhưng nó phải gắn liền với chức vụ đó. Thế nên em tuyệt đối đừng tức giận, đừng để tôi phải giải thích quá nhiều về vấn đề này. Mọi việc mà tôi nghĩ cũng chỉ là những thứ mà tôi hằng mơ ước từ hồi trẻ, thế nên tôi bắt buộc phải cẩn thận.”

        Nói tới đây, ông ta xoay người lại, nhìn tôi, nói tiếp: “Dù bây giờ tôi là người độc thân, nhưng vì một chức vụ như vậy, tôi bắt buộc phải chú ý tới danh tiếng của mình. Tôi cho sửa chữa lại biệt thự không phải vì ai khác, mà vì chính em và tôi. Chúng ta sẽ cùng sống trong căn biệt thự này. Lịch sử của nó sau này sẽ là những vở hài kịch của em, tuyệt đối không phải là bi kịch.”

        Tôi đột nhiên lao vào lòng ông ta nhưng ngay lập tức cũng vội vã lui lại. Tôi thấy xấu hổ vì cơn xúc động của mình, nhưng không kìm được, bóp chặt tay của ông ra. Có lẽ hành động này của tôi khiến Úc Kính Nhất xúc động và được khích lệ. Ông nói: “Sau này em sẽ là nữ chủ nhân của căn biệt thự này. Tôi sẽ làm cho căn biệt thự này trở nên nổi tiếng nhất Singapore. Em có biết ở Thượng Hải có biệt thự Sa Tốn không? Em có biết bên Thái có biệt thự MA không? Hai căn biệt thự này đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tôi. Tôi hy vọng căn biệt thự này, mà nói chính xác là căn biệt thự của chúng ta cũng tương tự như vậy. Con người tôi làm việc rất tỉ mỉ. Việc sửa sang biệt thự có thể cần rất nhiều thời gian. Tôi sẽ làm nó thật đẹp.”

        Lúc này tôi cũng không nhịn được nói rằng: “Con người em có lúc cũng vô cùng tỉ mỉ. Em sẽ rất cẩn thận yêu cầu họ làm kĩ hơn mọi thứ ông tưởng tượng.”

        Ông ta cười, nhìn tôi, vỗ lên đầu tôi và nói: “Em không cần sốt ruột, sức khỏe em không được tốt, không cần bận tâm những việc này. Việc mà em cần làm là nghỉ ngơi cho tốt. Tôi thấy người em vẫn còn yếu lắm.”

        Tôi nói có thể giúp cho ông rất nhiều việc.

        “Việc đầu tiên mà em cần làm bây giờ là không thể để bất kỳ ai biết được quan hệ giữa tôi và em.”

        Tôi sững người nhưng miệng vẫn nói rằng em còn có thể giúp ông làm rất nhiều việc.

        “Vì đối với tôi nếu mất đi danh tiếng sẽ mất tất cả. Bây giờ với thân thế của em không thể công khai chuyện với tôi được. Hoặc nói cách khác rằng hai chúng ta chỉ thuộc về mặt trăng, chỉ thuộc đêm tối, chỉ thuộc tảng đá này. Hiện giờ là thời khắc quan trọng của tôi, bọn phản đối tôi đặc biệt rất nhiều, nếu không cẩn thận sẽ vào tròng của chúng, em hiểu không?”

        Tôi gật đầu.

        “Nếu tôi nhớ không nhầm, em còn có bảy ngày thôi. Thời gian lưu trú của em sắp hết rồi. Thế nên tôi còn phải giúp em nghĩ cách làm một số việc. Tôi còn phải giúp em tìm lý do.”

        Tôi hỏi: “Ông có thể nghĩ ra được cách gì? Chúng ta đã xin gia hạn rồi.”

        Ông ta nhìn biển, lại nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Em không cần lo lắng. Tôi còn có cách, có thể để em được ở thêm mười bốn ngày nữa, rồi lại làm một visa học sinh.”

        Tôi cuống lên hỏi: “Rút cục còn có cách khác sao?”

        “Tôi sẽ thông qua một người bạn để xin tiếp. Và người bạn này lại có quan hệ rất sâu với một quan chức nổi tiếng ở Singapore. Anh ta đã từng làm vệ sĩ cho ông ấy.”

        Cả người tôi căng thẳng, nhìn ông ta đầy nghi ngờ: “Thật không? Có thật là anh ta chịu giúp em không? Nếu lần này vẫn chỉ có mười bốn ngày thì sao?”

        “Tôi đã nói với em không chỉ một lần. Tôi là người có trách nhiệm.”

        Lúc này trong ánh mắt của ông ta xuất hiện mấy tia sáng mất kiên nhẫn. Thứ ánh sáng đó khiến lòng tôi hơi khiếp đảm. Nhưng tôi vẫn cúi đầu nghe ông ta nói tiếp.

        “Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi. Tôi là một người có trách nhiệm. Em không cần phải hỏi. Việc của em cần phải làm là phối hợp với tôi, ngoan ngoãn ngồi nhà. Em chỉ cần tử tế làm đúng như vậy sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Tôi sẽ nghĩ cách giúp em. Chúng ta có mười bốn ngày, chúng ta cũng sẽ có một trăm bốn mươi ngày, chúng ta sẽ có một ngàn bốn trăm ngày, mười bốn ngàn ngày.”

        Không hiểu tại sao ông ta càng nói những lời như vậy, tôi lại càng tràn đầy lo lắng vào tương lai. Làm gì có một người phụ nữ nào đối với thế giới này, với đàn ông lại có thể cảm nhận được chân thành rằng họ sẽ cùng chung sống trong tương lai được tới mười bốn ngàn ngày cơ chứ? Chỉ nghe thấy ông ta lại nói: “Những gì phải giải thích, tôi đã giải thích hết rồi nhé. Chúng ta đi ăn thôi. Ăn xong, tôi còn phải giúp em làm những việc mà em lo lắng. Tôi còn có rất nhiều việc.”

        Tôi ngăn ông ta lại, nói: “Vậy chúng ta không cần ăn cơm nữa, lãng phí thời gian của ông. Ông cần làm việc gì, cứ đi làm đi. Em đợi một mình, không có vấn đề gì đâu, ông cứ yên tâm.”

        “Nhưng tôi vẫn phải đưa em về trước.”

        “Không cần đâu, em tự về được, em biết phải đi thế nào.”

        “Không được, tôi phải đưa em về trước.”

        Thế là chúng tôi quay về. Vừa đi xuống, lại gặp Lôi Tứ, tôi thất kinh, mặt đỏ bừng, không biết Lôi Tứ sẽ giở trò gì. Nhưng đúng lúc tôi đang ngần ngại lại thấy Lôi Tứ quay ngoắt đi, ngửa cổ đi lướt qua chúng tôi, bộ dạng như chưa bao giờ quen biết tôi vậy.


Related Posts

  1. Phượng Hoàng (14)
  2. Phượng Hoàng (15)
  3. Phượng Hoàng (21)
  4. Phượng Hoàng (32)
  5. Phượng Hoàng (36)

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!