Đối thoại với Củng Lợi (5)

Tác giả: Lý Nhĩ Uy
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
- 11. ở nhà,tôi thích nấu cơm:
LNU: Những lúc không đóng phim, cô thường làm những gì ?
Củng Lợi: Ngủ, tán phét với bạn bè, đi đánh cầu lông, đánh tennít. Về trình độ chơi á, những cô gái nào chưa từng được huấn luyện chính quy thì đều không thắng được tôi đâu. Tôi thích xem thi đấu cầu lông và tennít.
LNU: Từ nhỏ cô đã thích ca hát. Thế còn bây giờ cô thích ca hát hơn hay thích đóng phim hơn ?
Củng Lợi: Đương nhiên là đóng phim chứ. Ca hát cũng thích nhưng tôi cho rằng nên coi nó là một sở thích nghiệp dư thì hay hơn. Tôi toàn hát những bài mà mọi người đã từng hát. Vì vậy cũng không có chuyện thích hay không thích.
LNU: Cô cho rằng cô hát loại nhạc nào thì hay hơn ?
Củng Lợi: Tôi rất thích các ca khúc của Đặng Lệ Quân bởi chúng êm ái, tình cảm. Tôi chưa từng thu băng đĩa nào nên không nhận xét được.
LNU: Nghe nói cô đã làm trang web cá nhân. Hàng ngày có thường lên mạng không ?
Củng Lợi: Trước đây thì khó khăn vì tôi không hiểu biết nhiều về những đồ điện tử. Nhưng sau này được chồng hướng dẫn, tôi đã học được cách kết nối Internet, phát hiện thấy thật ra chẳng khó. Tôi lên mạng chủ yếu để đọc tin tức, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ xem những bài mà dư luận đăng về tôi.
LNU: Nghe nói ở Cannes, cô làm cơm cho bạn bè, lại còn làm rất ngon nữa.
Củng Lợi: Đúng thế. Ở nhà, tôi rất thích nấu nướng. Tôi tự vào bếp nấu lấy. Làm cơm, dọn dẹp, dọn vệ sinh…, tôi đều làm rất tốt.
LNU: Cô học nấu ăn từ bao giờ ?
Củng Lợi: Hồi nhỏ ở nhà, tôi đã từng nấu ăn. Cha mẹ tôi phải đi làm, có lúc tôi lại đi học về sớm nên thường tranh thủ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, rửa bát…Mặc dùở trong nhà, tôi là bé nhất nhưng việc gì cũng làm. Từ nhỏ, tôi đã biết nấu ăn, chỉ có điều là nấu chưa được ngon thôi, nhưng dù sao vẫn muốn học nấu. Tôi thích đổ đủ các thứ linh tinh vào trong nồi nấu.
LNU: Cách đây không lâu tôi có gặp một người bạn đồng học cũ của cô là Trần Vỹ. Cô ấy cũng công nhận là Củng Lợi giờ đây trở nên rất hiểu biết, đặc biệt rất biết cách chăm sóc người khác, khác hẳn với hồi còn học ở trường.
Củng Lợi: Tôi không thấy vậy.
LNU: Họ đều nói vậy. Đều cho rằng cô có thay đổi rất lớn về mặt này.
Củng Lợi: So với hồi trước, có lẽ tôi tình nguyện để tâm lo lắng nhiều chuyện hơn. Có lúc còn có thời gian ngẫm ngợi nhiều điều. Nhưng cá nhân tôi chắc không để ý rằng mình đã thay đổi.
- 12. Tôi cố gắng để ý tới nhiều việc:
LNU: Cô hiện nay đã có một số thay đổi, khác hẳn với thời trước, đã trưởng thành, chín chắn hơn. Chủ tịch Liên hoan phim Berlin cũng cảm thấy đối với nhiều vấn đề, cô đều có những nhận thức rất đặc biệt. Tôi cũng có cùng cảm nhận như vậy. Tôi cảm thấy tâm trạng của cô rất tốt. Điều này có liên quan gì tới tình cảm cá nhân và cuộc sống của cô không?
Củng Lợi: Tất nhiên là có liên quan rồi. Trần Khải Ca đã từng nói với tôi: “Củng Lợi, cô vui vẻ quá đấy. Điều đó sẽ làm giảm mất chất sáng tác của cô đấy”. Tôi hiểu được sự khổ tâm của ông ấy, và cũng hiểu rằng: là một nhà nghệ thuật cần phải biết đau khổ, cần có sự dày vò, cần phải tận hưởng nỗi đau. Như vậy mới có thể làm ra được những tác phẩm xuất sắc. Tôi hiểu được ý của ông. Đối với tôi, tôi không thể vì muốn có cảm giác đau khổ mà cố tình tạo ra nỗi đau. Vì thế tôi cố gắng cảm nhận những điều này, cảm nhận những sự việc mà chúng không thể xảy ra đối với tôi. Ví dụ như khi tôi ở cùng với một đứa trẻ. Tôi cố gắng cảm nhận mình là mẹ nó. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy rất buồn đến mức phát khóc. Hoặc chẳng hạn như cuộc sống của tôi quá tĩnh lặng, êm ả, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng cái êm ả đóđối với một nhà nghệ thuật mà nói lại không có gì phong phú cả. Tôi rất cảm tạ Trần Khải Ca đã nhắc nhở tôi. Có lẽ khi con người quá hạnh phúc, quá vui vẻ thì sẽ đánh mất đi cái chất sắc nhọn, nhạy bén của mình. Nếu bạn không đi thử nghiệm nhiều, không chịu đi cảm nhận xung quanh thìđộ nhạy cảm của bạn đối với một số sự việc sẽ bị suy giảm. Sau khi hiểu được điều này, tôi cố gắng để ý tới nhiều việc hơn. Ví dụ như khi tôi xem một bộ phim, tôi sẽ cảm nhận một số thứ trong phim như thế nào, niềm vui sướng và hạnh phúc của nhân vật. Thực tế đó cũng là một cách đúc rút kinh nghiệm. Bạn có thể tích luỹ kinh nghiệm bằng nhiều cách. Có thể thông qua việc quan sát, chứ không nhất thiết cứ phải đi thử nghiệm chúng. Có rất nhiều thứ bạn không thể đi thử được. Và tôi cũng không hề muốn cuộc sống của mình sẽ xảy ra quá nhiều vấn đề. Tôi muốn thử nghiệm chúng một cách gián tiếp, cách này cũng rất quan trọng. Tôi có rất nhiều người bạn rất thích tâm sự với tôi bởi tôi nghe xong, không hề kể lại với ai. Tôi còn biết khuyên giải, an ủi họ, biết cách dần dần cảm nhận và hiểu được tâm tư tình cảm của họ. Tôi biết cách cảm nhận. Kinh nghiệm này đối với tôi cũng rất quan trọng. Bởi nếu chỉ vì muốn thử nghiệm một việc gìđó mà khiến cuộc sống của tôi, gia đình của tôi trở nên bị đảo lộn thì tôi phải trả giá quá nhiều. Mà nếu như vậy tôi còn có tâm trí nào để đi đóng phim nữa. (Cười) Tôi cho rằng mình cần phải tìm ra một con đường khác. Con đường đó là gián tiếp thử nghiệm và cảm nhận về cuộc sống. Con đường đó rất phù hợp với tôi.
- 13. Cuộc sống hằng ngày rất quan trọng đối với một diễn viên:
LNU: Mấy năm qua, cô không ngừng đóng phim, hết đi theo đoàn làm phim này tới đoàn làm phim khác. Bây giờ đã khá hơn, đã có một số thời gian để điều chỉnh lại cuộc sống riêng. Vậy theo cô, cuộc sống hiện nay của cô so với trước đây có tốt hơn không?
Củng Lợi: Nếu như đóng liên tiếp phim này đến phim khác thì con người luôn ở trong một trạng thái sáng tạo. Còn nếu như tình trạng hiện nay là đóng xong một phim lại dừng lại, rất lâu mới đóng phim khác thì mỗi khi đóng một bộ phim mới, tôi phải mất công hơn để tập trung lại tinh thần sáng tác. Vì dù thế nào đi nữa thì người diễn viên cũng cần phải có sự chuẩn bị tư tưởng nhất định. Nếu như bộ phim này vừa quay xong, lại lập tức đóng tiếp phim khác thì tâm trạng, tinh thần của tôi vẫn luôn thống nhất và tiếp nối liền mạch. Tuy các vai diễn khác nhau nhưng người diễn viên đã quen với cuộc sống của đoàn làm phim. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài rồi mới đóng phim mới, người diễn viên phải mất thời gian và tâm lý để hoà nhập lại vào đoàn làm phim. Lúc đó tôi thường nghĩ: Ôi, lại phải làm việc rồi, phải đóng phim rồi. Nhưng tôi không thể lười được bởi có rất nhiều thứ cần phải nghĩ, đầu luôn phải động não. Lúc nghỉ ngơi chưa đi đóng phim thì cái đầu cũng lười biếng, chẳng phải động não suy nghĩ gì. Suốt ngày tôi chỉ xem băng đĩa, hoặc ra rạp xem phim, thưởng thức những bộ phim hay. Nhưng cuộc sống thường nhật cũng rất quan trọng đối với một người diễn viên. Bởi nói là nghỉ ngơi nhưng không phải là sự nghỉ ngơi thuần tuý mà mình vẫn phải chú ý quan sát một số thứ, vẫn trò chuyện bàn luận một số việc. Để rồi mình lại có thể học hỏi hoặc hiểu thêm một số chuyện qua những cuộc trò chuyện đó. Nếu chỉ nghỉ ngơi một cách thuần tuý thì người diễn viên sẽ như bị biến thành một con ngốc. Bởi đến lúc thực sự được mời đi đóng phim, mình sẽ rất khó nhập được vào trạng thái sáng tác. Vì vậy trong những giai đoạn nghỉ ngơi, người diễn viên cần tranh thủ đi ra ngoài quan sát cuộc sống, đi xem phim, tìm hiểu thêm một số việc. Những việc đó đều rất có ích.




