Phượng Hoàng (65)

20 Tháng 11
Tháng 11-20-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Cửu Đan
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

2

        Ông Trương đưa tôi ra tiệm ăn cơm. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn. Tôi vừa ăn vừa nói: “Nhiều ngày rồi, tôi chưa được ăn như thế này. Mùi vị đồ ăn ngon quá. Có món giống như mẹ tôi nấu. Mỗi lần ăn một miếng, tôi lại thấy dễ chịu khắp người, suốt từ trong ra ngoài.”

        Ông Trương ngồi đối diện nói: “Cô biết không? Úc Kính Nhất vẫn chưa lên được Viện trưởng. Giờ ông ta để hưởng được nhiều lợi hơn, cứ dự định sẽ tổ chức một live show cá nhân tại Singapore đấy. Từ đó ông ta hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trên khắp lĩnh vực. Nếu không phải vì mẹ ông ta qua đời, hôm trước có thể đã tổ chức biểu diễn rồi đấy. Tôi không biết. Hai ngày trước tôi đi Malaysia, tưởng đành để ông ta làm, mất đi một cơ hội tốt. Nhưng lần này hay rồi, mẹ ông ta chết. Chết thật đúng lúc, ông ta phải lùi lại. Mặc dù ông ta thể hiện quá tốt trong đám tang, nhưng chuyện live show cá nhân đối với ông ta lại càng quan trọng hơn. Tối đó, chúng tôi định phơi bày toàn chuyện giữa cô và ông ta. Cô thấy sao?”

        Tôi không đáp.

        “Sao cô không nói gì thế? Lẽ nào đây không phải là cơ hội?”

        Tôi chỉ chăm chú ăn.

        Ông ta nói tiếp: “Ông ta đã lừa cô. Ông ta cùng lúc quan hệ với mấy cô gái. Cô gái khác theo ông ta cũng kiếm chác được vô số thứ. Tôi nhìn thấy ông ta mua quần áo, túi xách cho cô ta. Họ thường xuyên ở bên nhau. Ông ta tới chỗ cô ta nhiều hơn tới chỗ cô.”

        Giọng tôi có phần run rẩy: “Vậy thì sao nào?”

        Ông ta tiếp: “Cô yêu ông ta, đúng không? Về điểm này, tôi nhìn thấy rõ. Dù ông ta già rồi nhưng vẫn chưa tới mức già cỗi hẳn. Đàn bà ít tuổi hơn đàn bà rất nhiều là chuyện bình thường. Ông ta có rất nhiều ưu điểm. Đám phụ nữ rất thích ông ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô yêu ông ta, và ông ta không quan tâm, chỉ lừa cô. Tôi là người mà cô không thích, nhưng tôi không lừa cô. Đúng, vợ tôi có đánh cô. Bà ta thật thô lỗ. Nhưng tôi không lừa cô. Chưa bao giờ tôi nói sẽ lấy cô. Tôi cũng không nói tôi chỉ yêu một mình cô. Tôi chỉ muốn làm một cuộc mua bán với cô. Chưa bao giờ tôi trốn cô đi tìm cô gái kia. Các cô đều từ Trung Quốc tới. Ông như vậy làm tổn thương cô quá. Cô còn ngần ngừ gì nữa?”

        Tôi buông đũa xuống, nói: “Ông nói với tôi những điều này chả có ý nghĩa gì. Từ lâu tôi đã không muốn nghe.”

        “Chúng ta đang làm ăn với nhau. Tôi muốn ông ta phải nhục nhã. Cô nói em hận ông ta. Tôi bỏ tiền cho cô chơi, cho cô ở, cô ăn. Em quên rồi sao? Tôi kiếm tiền đâu dễ dàng gì? Người Singapore sống cũng khó khăn lắm. Điều này cô cần phải biết chứ. Nhưng cô dùng tiền của tôi, lại yêu đương ông ta. Cô không thấy như vậy nực cười sao?”

        “Tiền của ông ư? Đúng, là tôi dùng.”

        “Vậy quên chuyện giao dịch sao?”

        “Không.”

        “Vậy ngày mai cô phải đi.”

        “Nếu tôi không đi thì sao?”

        Ông ta nói: “Vậy cô và Lôi Tứ đều chạy không thoát đâu. Lôi Tứ có thể bị đánh bằng roi. Anh ta đã phạm pháp. Cô hiểu không? Anh ta che giấu một kẻ nhập cư bất hợp pháp như cô, nên anh ta cũng là đồng phạm.”

        “Mọi chuyện không liên quan tới Lôi Tứ. Các người có thể trừng phạt tôi nhưng Lôi Tứ không lấy tiền của ông.”

        Ông Trương cười, nói: “Không liên quan sao? Anh ta yêu cô, đối với cô tốt như vậy, cô không biết sao? Kẻ lang thang như Lôi Tứ vừa nhìn đã biết không phải là người tử tế. Nhưng anh ta có thể làm cho cô nhiều chuyện như vậy. Chẳng phải là tình yêu thì là gì?”

        Tôi nhìn ông Trương rồi ánh mắt nhìn dần ra bên ngoài.

        Ông Trương hỏi: “Sao nào, cô muốn Lôi Tứ bị đánh sao?”

        Tôi không thèm cất tiếng.

        Ông ta tới bên tôi, nói: “Từ sau chuyện xảy ra ở công viên, tôi không hề đụng tới cô. Nhưng không phải như vậy là nói cô sạch sẽ và cao quý hơn trước. Hơn nữa, tôi không quên việc chúng ta đang làm ăn. Kẻ thù chung của ông ta đối với chúng ta là Úc Kính Nhất. Ông ta là một người xấu thực sự, là một kẻ làm đĩ mà còn ra vẻ thanh cao. Hôm nay cô không phá ông ta, ngày mai ông ta có thể đắc thế. Lúc đó mọi người đều không thấy dễ chịu. Còn cô gái kia thì sống sung sướng hơn cô. Ban nãy tôi đã nói rồi đấy, ông ta đối xử với cô ta hoàn toàn không như đối với cô. Cô xem, cô xem, quần áo mà cô ta mặc là thứ hàng hiệu gì?”

        Tôi đứng phắt dậy, chạy ra khỏi tiệm ăn. Ông Trương đuổi sát sau lưng, miệng còn không ngớt lẩm bẩm điều gì đó. Tôi vòng quanh đó vài vòng, rồi quay lại về nhà.

        Ông Trương cũng cùng vào. Vừa nhìn thấy cái váy trắng tôi mới mua treo trên tường, ông đi tới, cầm lấy và nói: “Vừa nhìn đã biết ngay không phải đồ tốt. Nhưng tay nghề cũng tàm tạm. Cô mặc thử tôi xem nào, nói không chừng cô nên mặc bộ này khi xuất hiện tại buổi trình diễn.”

        Nói xong, ông ta bước tới giữ tôi lại, nói:

        “Bây giờ cô có thể không mặc nhưng tôi nói rồi, nếu cô vi phạm giao ước, cô không thể chạy thoát đâu.”

        Tôi nói: “Tôi sẽ không vi phạm giao hẹn đâu. Tôi hận ông ta, tôi hiểu ông ta quá rõ mà.”

        “Như vậy mới đúng chứ. Ông ta quả thực là một gã đàn ông khiến người ta phải căm hận khôn nguôi.”

        Tôi gật gật đầu, nói: “Vậy giờ mời ông cút đi cho. Tôi sẽ đi, nhưng đàn ông như ông cũng chẳng tử tế hơn ông ta đâu.”

        “Cô nói vậy không công bằng tí nào.”

        Tôi cất cao giọng, gần như gào toáng lên:

        “Ông cút đi, cút ngay!”

        Ông Trương giật mình, vội bỏ đi. Ông ta mở cửa rồi khẽ khàng đóng lại.

        Tôi ở lại trong phòng, thấy đầu đột nhiên đau dữ dội.

        Lúc này tiếng cửa lại vang lên.

        Tôi hét to: “Cút đi!”

        Cửa mở, lại là ông Trương mở cửa và nói: “Xin lỗi, tôi lại dùng chìa khóa.”

        Tôi không thèm nhìn ông ta, đợi xem ông ta định làm gì.

        Ông ta lấy ra một miếng giấy nhỏ, nói: “Đây là vé buổi trình diễn âm nhạc, chỗ ngồi tốt nhất. Cô có thể ngồi cùng hàng với bộ trưởng hoặc các nghị viên quốc hội.”

        Cửa lại đóng, căn phòng chìm trong màn đêm.


Related Posts

No related posts.

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!