Đối thoại với Củng Lợi (25)

Tác giả: Lý Nhĩ Uy
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
1.d “Đứa con” trong phim của tôi là đứa trẻ tàn tật thật:
LNU: Đứa trẻ đóng vai “đứa con của cô” trong phim là đứa trẻ bị điếc thật, cô thấy cháu ra sao?
Củng Lợi: Rất thông minh, cực kỳ đáng yêu. Trước đây cháu chưa từng đóng phim lần nào nhưng khi đứng trước ống kính rất tự nhiên và xuất sắc. Tôi chưa bao giờ coi cháu như một kẻ điếc. Tôi coi cháu như con mình, một đứa con xinh xắn, xuất sắc vàđáng yêu. Khi vừa nhìn thấy cháu, tôi đã nghĩ mình là mẹ của cháu, tự nhiên đã có ngay cảm giác của một bà mẹ. Có lẽ đó là thiên tính của người phụ nữ. Lúc chọn các diễn viên nhí, tôi có xem một số ảnh của các cháu và chọn lấy một cháu. Đạo diễn Tôn Chu quyết định chọn Cao Hân vì trước hết, cháu hơi giống tôi, thứ hai là đôi mắt cháu như biết nói. Sau đó tôi thấy cháu là ứng cử viên tốt nhất. Cháu đến từ trường trẻ em điếc Quảng Châu. Khi lần đầu tiên gặp cháu, chúng tôi giao lưu với nhau rất dễ dàng. Khi cháu nói, tôi có thể hiểu được, và khi tôi nói, cháu cũng dễ dàng đoán ra được. Vì thế chưa bao giờ tôi cư xử với cháu như đối với một người tàn tật. Khi làm phim, đạo diễn còn mời riêng cho cháu một giáo viên dậy nói tới, để dậy cháu nói thoại. Nhưng phần lớn, cháu luôn ở bên cạnh tôi. Cháu rất thông minh, vì thế tôi nói rằng cháu là một diễn viên nhí rất tài năng. Khi đóng chung với cháu, tôi cảm nhận được tình mẫu tử thật sự. Rất giống thật, chỉ nhìn cháu đã thấy đó là con tôi, tôi là mẹ cháu. Cảm giác đó đã được hình thành trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Nếu hai người không thân thiết, không thích hoặc không yêu quý nhau thật sự thì không thể nào đóng tự nhiên được đến như vậy.
1. e Tôi giao lưu với “con” bằng mắt:
LNU: Đóng phim với một đứa trẻ bị điếc như vậy, cô làm thế nào để phối hợp với cháu để hoàn thành được phần diễn?
Củng Lợi: Rất nhiều biểu hiện của “con trai tôi” là những thứ trong cuộc sống. Được cộng tác với một diễn viên nhí đáng yêu như vậy, tôi thấy rất thoải mái. Khi đóng, tôi vào cháu chủ yếu giao lưu với nhau bằng mắt. Đóng phim với trẻ con là chuyện không dễ dàng nhưng tôi thấy lần hợp tác này rất tốt.
1. f Đối với tôi, hoá trang hay không không quan trọng:
LNU: Trong bộ phim này, cô hoàn toàn không hoá trang. Và đây cũng là bộ phim đầu tiên mà cô không hề hoá trang.
Củng Lợi: Trong số các phụ nữ công nhân bị thất nghiệp hiện nay có người vẫn trang điểm, có người không. Tôi đóng vai một phụ nữ thất nghiệp, có con bị điếc và không còn tâm trí gì để trang điểm. Nhưng dù không trang điểm, tôi thấy nhân vật này vẫn rất đẹp. Dù có hoá trang hay không , nhân vật này trên phim vẫn là một con người rất đẹp. Đối với tôi, hoá trang hay không không quan trọng, chỉ cần chân thực là được. Bộ phim này không hề cung cấp cho tôi bất kỳ một sự giúp đỡ nào phần tạo hình nhân vật. Chẳng hạn như trong Thu Cúc Đi Kiện, tôi là một bà mẹ đang mang thai, vì thế cách đi lại cũng đặc biệt, phải quấn khăn trên đầu, trên mặt cũng có sự thay đổi, nói lời thoại bằng tiếng địa phương…Vì thế những yếu tố này đã giúp tôi rất nhiều trong diễn xuất để tìm một cách diễn. Còn trong Mẹ Xinh Đẹp, tôi không có gì để dựa vào cả, nhưng bù lại, tôi lại có được nhiều diễn xuất xuất sắc hơn các bộ phim trước.
LNU: Trong phim có đoạn Tôn Lệ Anh bị ông chủ nhà cưỡng bức. Khi đóng cảnh này, cô đã nghĩ gì?
Củng Lợi: Thật ra rất nhiều phụ nữ thất nghiệp đều có thể gặp phải tình huống này. Khi đi làm thuê, rất nhiều người có thể bị ông chủ lợi dụng như vậy. Lúc đó chỉ biết xem bạn xử lý chuyện đó ra sao thôi. Khi thảo luận về kịch bản, mọi người đã có rất nhiều cách lý giải khác nhau về cảnh này. Trong quá trình hỏi chuyện các bà mẹ có con bị tật nguyền, chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn số họ đều rất thiếu tiền, máy nghe cho người điếc lại quá đắt, muốn mua một cái phải mất tới hơn 5000 tệ. Nhưng vì con, họ có thể làm bất cứ điều gì. Để giúp cho con được khôn lớn, để giúp con khôi phục được khả năng thính giác, họ có thể làm những việc mà người khác cho rằng không thể làm được. Điều này khiến tôi rất cảm động và tác động tới tôi rất lớn. Tôi thấy nhân vật trong bộ phim này khác hẳn với những nhân vật trước đây tôi đã từng đóng. Tôn Lệ Anh có thể là bất cứ người phụ nào mà chúng tôi thấy trên đường phố. Đối với tôi, đóng bộ phim này rất mệt nhưng khi xem phim, bạn sẽ thấy Tôn Lệ Anh trên phim không còn là Củng Lợi nữa. Tôi thích những vai diễn như vậy. Bởi nhân vật đó có thể đưa khán giả đi vào cuộc sống của cô ấy. Những vai diễn như thế lại càng có tính thử thách đối với tôi. Trong quá trình khắc họa nhân vật, tôi phải đóng làm sao không được quá nổi bật, không có cố ý nhưng cuối cùng vẫn phải đọng lại trong long khan giả ấn tượng đậm nét và mới mẻ.
1.g Bộ phim khiến họ cảm động:
LNU: Mẹ Xinh Đẹp tham gia trình chiếu tại LHP Berlin nhưng không tham gia tranh giải, cô có cảm thấy tiếc không?
Củng Lợi: Lúc đó tôi được mời làm chủ tịch BGK, được bầu làm đại sứ từ thiện lương thực của Liên hợp quốc nên bộ phim đó chỉ có thể tham gia trình chiếu tại LHP chứ không có quyền tham gia tranh giải. Tôi có hỏi ý kiến của đạo diễn Tôn Chu, tôi cũng rất muốn Mẹ Xinh Đẹp được trình chiếu tại LHP, anh ấy cũng nhất trí như vậy. Lúc đó Trung Quốc cũng có phim Bố mẹ tôi tới tham gia tranh giải nên Mẹ Xinh Đẹp lại càng không thể tham gia tranh giải được. Tôi thấy xã hội hiện nay cạnh tranh rất công bằng, trên thế giới nơi nào cũng vậy cả, nếu phim của anh rất hay, ắt sẽ thu được kết quả tốt mà không cần có sự trợ giúp của ai cả. Cạnh tranh công bằng là tốt nhất.
LNU: Nghe nói tại LHP này, Mẹ Xinh Đẹp được đánh giá cao?
Củng Lợi: Đúng vậy. Bộ phim được công chiếu vào đúng ngày 13. Tôi rất căng thẳng, đạo diễn Tôn Chu cũng vậy. Bởi vìđây không phải là bộ phim Trung Quốc đậm màu sắc trang phục truyền thống như trước kia, mà hoàn toàn là một đề tài hiện đại. Không có màu sắc của phương Đông, tôi không biết khán giả phương Tây có thích xem hay không, hoặc có thể lý giải nổi những tình tiết và nhân vật trong phim hay không. Kết quả tôi phát hiện thấy : rạp kín người, ngay cả lối đi giữa các hàng ghế cũng kín người ngồi. Tôi thấy rất lạ nhưng cũng rất vui.
LNU: Họ đến xem phim có phải vì cô không?
Củng Lợi: Tôi không biết. Nhưng ba ngày trước khi phim được công chiếu, tất cả vé đã bán hết sạch. Một bộ phim Trung Quốc làm sao lại có thể ăn khách đến như vậy. Rất nhiều người đều thấy lạ. Sau đó còn có người muốn xem nữa, nhưng tôi không muốn họ chiếu phim này quá nhiều bởi vì chúng tôi vẫn muốn đem Mẹ Xinh Đẹp đi tham gia tranh giải tại các LHP khác. Lần công chiếu này là do LHP cố ý sắp xếp để “Chúc mừng chủ tịch Ban giám khảo Củng Lợi”, chứ không phải là tham gia tranh giải. Đây là trường hợp rất đặc biệt. Sauk hi phim được chiếu xong, không thấy một ai nhúc nhích, cũng không thấy ai đứng lên đi về. Tất cả đều ngồi im phăng phắc ở ghế. Khi danh sách đoàn làm phim vừa xuất hiện, các tràng pháo tay dâng lên không ngớt. Cảnh tượng rất giống như khi Cúc Đậu được trình chiếu ở LHP Cannes, khán giả vỗ tay liên tiếp đến 10, 15 phút. Bạn có thể nghe thấy từ đó sự yêu quý và tôn trọng. Rất nhiều người đứng lên vỗ tay, điều đó chứng tỏ họ rất thích bộ phim này. Tiếp đó chúng tôi giao lưu với khán giả, trả lời những câu hỏi của họ. Khán giả ở đây đều thuộc tầng lớp rất cao, đều là những nhà điện ảnh kỳ cựu của các nước. Họ đều yêu thích Mẹ Xinh Đẹp, đều nói rằng bộ phim thực sự khiến họ cảm động. Trái tim của họ như luôn đi theo nhân vật chính Tôn Lệ Anh. Họ thấy cô ấy thật kiên cường và dũng cảm biết bao. Họ cho rằng đây là bộ phim hay nhất trong LHP lần này. Họ còn hỏi tại sao bộ phim của chúng tôi không tham gia tranh giải. Tôi đáp vì tôi trong thành phần BGK nên không thể tham gia tranh giải được. Tôi nghĩ không thể những gì tốt đẹp nhất cũng nhường cho mình chiếm cả, vì thế cũng không thấy tiếc. Có được hiệu quả như vậy, tôi đã rất vui rồi. Còn có một điều không ngờ, trong đêm bế mạc trao giải, một đạo diễn nổi tiếng của Đức sau khi nhận xong giải thưởng đã rút từ trong ngực ông ra một bông hồng đỏ và nói : “Mẹ Xinh Đẹp (tên tiếng Anh là Phá vỡ sự im lặng) là bộ phim khiến tôi cảm động nhất trong suốt LHP lần này. Tôi muốn đem bông hoa này tặng Củng Lợi vì cô ấy quá xuất sắc, phim của cô ấy khiến trái tim tôi phải rung động, phải thổn thức”. Lúc đầu tôi nghe không hiểu lắm, sau đó rất cảm động liền nhận bông hoa. Về sau, tôi lại được người phiên dịch cho biết ông đạo diễn đó đã đưa cả đoàn làm phim và cả gia đình ông đi xem Mẹ Xinh Đẹp. Ông thấy bộ phim này thật sự rất hay, xem mãi không chán. Tôi rất cảm động. Trong buổi tiệc đêm đó, tôi đã tới cám ơn ông, cảm tạ sự cổ vũ của ông cho phim của tôi. Tôi biết người nước ngoài xem phim rất thẳng thắn. Nếu thích, họ nói là thích, không thích thì nói thẳng là không thích. Nếu thực sự không thích, ông đã không tặng hoa cho tôi ngay trong lễ trao giải. Vì thế tôi rất tự tin về bộ phim này và về công việc sáng tác sau này. Tôi tin rằng nghệ thuật có thể hiểu nhau được. Chỉ cần phim hay, bạn không phải lo ngại người khác xem có hiểu hay không.




