Tuyển tập Vệ Tuệ (4) [Càng đêm càng đẹp 2]

Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
Ngõ nhỏ
Hôm nay nắng suốt buổi. Mặt trời rải đều một lớp nắng vàng óng ả và nhức mắt xuống ngõ.
Ngõ rất dài, ngoằn nghèo và gập ghềnh. Hai bên là những căn nhà cổ kiểu Pháp, chừng ba lầu, có những ban công hình vòng cung nom vẫn rất tinh tế, những ống khói cao cao tuyệt đẹp nhưng vô dụng và những cánh cửa sổ dài gần sát đất. Trên đám tường xam xám là những đám trường xuân và cỏ dại nở những bông hoa bé xíu năm cánh đo đỏ. Chúng bám đầy suốt từ dưới lên ban công, quấn quanh cả cửa sổ.
Ngõ hầu như chiếm hết một nửa khi dân cư sinh sống tại Thượng Hải, luôn có ánh nắng ấm áp, quần áo xanh đỏ mang ra phơi phóng, mùi thơm điếc mũi của sườn rán và gà hầm từ gian bếp công cộng. Những phụ nữ xinh đẹp vẫn còn mặc váy ngủ, đầu cuốn đầy lô, tiếng tập dương cầm của lũ trẻ.
Đi vào ngõ nhỏ như đi vào trái tim con người, đi vào cuộc sống thường nhật của người Thượng Hải. Ngõ hẹp và ngoằn nghèo, giấu mình dưới bóng râm những cây ngô đồng, ẩn trốn sau những tòa kiến trúc đầy sắt thép cao to sừng sững đầy điên rồ. Chúng giống như một hậu viện nhỏ của những gia đình đại gia luôn ngập chìm trong sắc màu xanh đỏ và rượu nồng. Chúng lặng lẽ và yên tĩnh sống những ngày tháng của riêng chúng.
Đúng vậy, tất cả mọi thứ ở đây đều không liên quan tới những thứ mặt chính diện của thành phố như huy hoàng, phồn vinh, hưởng lạc, mãnh liệt, bạo lực… Ngõ nhỏ như một giọt nước nổi trên lớp dầu nóng bỏng.
Đầu ngõ mở một tiệm tạp hóa và bán thuốc lá nho nhỏ. Chủ tiệm là một công nhân xưởng giầy đã về hưu, đeo một đôi kính cũ kĩ gọng đen. Cô con dâu làm việc ở xưởng dệt sau khi thất nghiệp cũng về đây làm. Cô gái hầu như đều tới mua cơm vào mười hai giờ trưa hàng ngày. Lúc đó đồ ăn đã bán gần hết. Ông già luôn đem chỗ đồ ăn thừa lại chia thành hai phần đưa cho cô. Cô trả tiền, cám ơn, có lúc còn mua thêm bao thuốc lá, rồi chậm rãi xoay người đi.
Cô hầu như không đi làm, cũng rất khó đoán được thân thế chính xác.
Nghe dì Lý hàng xóm nhà cô kể, cô ở nhà ban ngày, bật nhạc vừa to vừa khó nghe, ầm ĩ như lửa cháy. Cô thường đọc sách, vẽ , viết lách, đeo kính như một sinh viên. Tới tối, cô trang điểm lộng lẫy đi chơi. Có lúc tới tận hai, ba giờ sáng nghe thấy tiếng mở cửa sắt. Tóm lạ cô luôn về rất muộn, không biết rốt cục cô làm gì. Những người tới tìm cô ăn bận kì dị, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, khắp người tỏa một mùi thơm quái đản.
Có lúc bật nhạc to quá hoặc đám người đó trò chuyện quá ồn, dì Lý có gõ cửa than phiền. Cô gái luôn nói lời xin lỗi, nhưng chỉ được một chốc, căn phòng lại bùng bùng như lửa. Dì Lý đang chuẩn bị tập hợp các hộ hàng xóm bên trái bên phải, định tìm chủ căn hộ cô thuê để ép đuổi cô gái đi bằng được.
Buổi trưa thức dậy, cô thấy rất đói.
Lạch xạch trong đôi dép lê, mở cửa sổ. bật đĩa nhạc, mở ti vi, mở cửa buồng tắm, bồn cầu và lavabô như đóa bách hợp tinh khiết, cứ tỏa sáng lấp lánh trước mắt cô vào đúng trưa.
Cô gái xuyên qua con ngõ dài, tới tiệm tạp hóa mua cơm. Lần nào ông chủ tiệm cũng lấy cho cô một hộp đầy thức ăn. Dù biết mình không ăn hết, cô cũng không bao giờ nói với ông chủ tiệm. Sau cặp kính lão, đôi mắt của ông nom thật lương thiện. Cô rất thích vẻ từ bi trên gương mặt ông, y hệt một bác sơn dương già cả.
Buổi trưa, ngõ nhỏ ngập đầy nắng. Cô dúi đầu ngắm cái bóng be bé của mình dưới chân. Đột nhiên cô nghĩ, cái bóng nhỏ nhoi này chính là cái bóng thu nhỏ của sự thật. Chính là thực tế “cô vĩnh viễn là một nhân vật nhỏ bé”.
Nhưng sự thật giờ đây không thể làm hại nổi cô. Giờ đây cô chỉ muốn quay về căn phòng của cô, ăn một bữa ngon lành.
Ăn xong, cô cởi đồ, bước vào bồn tắm, mở vòi nước. Tắm sau khi ăn trưa là thói quen của người tình Đức đã dạy cô từ khi còn ở chung. Họ luôn ăn bữa đầu tiên trong ngày trong cơn buồn ngủ mơ màng. Rồi cùng nhau đứng dưới vòi nước trong bồn tắm, xoa dầu tắm cho nhau. Da thịt đụng chạm, cảm giác tuyết tan thật mềm mại.
Nước lăn trên người, cô thực sự tỉnh. Đúng thế, cơn buồn ngủ đã tiêu tan, mặt mũi sạch bong, vứt hết những chuỗi cơn mơ đau đầu. (Cô luôn kinh ngạc về những giấc mơ phức tạp và không hề lặp lại. Dường như chúng còn cụ thể hơn cả cuộc sống chân thực). Trong tiếng nhạc xe huyên náo, cô lắc lư cổ và mông, ngắm mình qua gương, khẽ gật đầu cười tủm tỉm.
Ban ngày, nom cô thật thư thái, vô lo, đầy thiện chí, thật khác hẳn với dáng vẻ tiều tụy, hỗn loạn, thần kinh bất ổn lúc ban đêm. Sự khác biệt này vẫn tồn tại ở vẻ tĩnh lặng của con ngõ cô sống vào ban ngày và ở sự kích động điên rồ trong các quán bar, nhà hàng, tầng hầm mà đêm đêm cô thường lui tới. Ngày và đêm, yên bình và điên cuồng, bình dân và thời thượng, qúa khứ và tương lai, cô luôn đan xen hai thái cực khác nhau trong cùng một bối cảnh thành phố. Ban ngày không hiểu được màn đêm. Đã có quá khứ liệu còn cần thêm tương lai? Làm thế nào mới có thể lột bỏ hết cơn điên rồ trong sự tĩnh lặng? Từ những tòa cao ốc chọc trời tời hàng trăm con ngõ nhỏ là bao xa?
Tất cả những thứ đó khiến cô rối rắm, không biết cuộc sống của cô rốt cuộc gắn bó với cực nào của thành phố.
Chuyến tàu thời đại vẫn lao vùn vụt. Con người thật nhỏ nhoi, chỉ có niềm vui và nỗi đau luôn ngút ngàn. Qua con mắt thiên sứ, phải tồn tại, nỗ lực phát huy, phát huy toàn bộ niềm vui trong cuộc sống, phát huy toàn bộ lý do để chúng ta tồn tại ở cuối thế kỷ này, xây dựng nên thế giới.
Thứ nhạc công nghiệp ầm ầm khiến căn phòng nhỏ của cô như bốc cháy. Âm nhạc như một đám rác bùng bùng cháy úp chụp lên tóc cô, phủ lên mặt cô. Come on baby! Are you ready?
Cô châm thuốc, lắc lư dậm theo tiếng nhạc, xé toạc tờ thời gian biểu dán trên tường. Tiếp theo không biết nên làm gì?
Cần phải làm theo kế hoạch. Rõ ràng thế còn gì. Hôm nay sẽ là một ngày huyền bí và đầy thành quả.
Nhìn những kiến trúc sừng sững hai bên đường. Những tấm tường kính hắt lên thứ ánh sáng đến chói mắt dưới ánh nắng khiến bạn không tài nào mở được mắt. Những kiến trúc hiện đại này là những sản vật điên rồ nhất của nền văn minh công nghiệp mà loài người đeo đuổi. Chúng ngăn chặn đường ánh sáng rọi xuống, ảnh hưởng nhanh chóng tới bầu không khí, đè bẹp mật độ của thành phố, khiến thành phố bị lún xuống biển với tốc độ 0,0001 micrômét/giây. Đồng thời, chúng còn chặn cả tầm nhìn ngày càng trống trải và trí tuệ ngày càng cao của người dân thành phố.
Kẹp giữa hai khối kiến trúc đầy sắt thép và xi măng đó là con đường Hoài Hải được người Thượng Hải thực sự hiểu thời cuộc ví von là “Hậu Hoa Viên”. Những shop đồ hiệu đắt giá nhất mang hơi thở mùa xuân Paris len vào đây, khiến dòng chảy thời thượng và rác rưởi đầy màu sắc này càng gia tăng tốc độ và lao như điên.
Cô gái bước nhanh trên con đường Hoài Hải tuyệt đẹp, ngó nghiêng các tấm biển quảng cáo hai bên đường. Một vài cô gái xinh xắn như búp bê hoạt hình thỉnh thoảng lại ào qua, mang theo luồng gió thơm ngát. Họ là những vật săn lý tưởng khác giới của giai cấp đặc quyền. Có lúc, họ cũng là những thợ săn.
Cô rất thích cách thể hiện vật chất và sự nhạy cảm trên người họ. Cô thầm nghĩ giá mình là nhà thơ, mình sẽ tặng thơ. Nếu mình là ca sĩ, mình sẽ hát ngay. Nếu mình là họa sĩ, mình sẽ vẽ một bức tranh cực lớn và tinh khiết, đính họ lên đó như những con bướm. Tóm lại, những ưu vật như vậy đã tạo nên sự lãng mạn không đáng tin dưới bối cảnh lạnh lùng tàn nhẫn của thành phố Thượng Hải.
Cô đã bước vào tòa nhà văn phòng giống như phi thuyền của người ngoài hành tinh.
Bước vào tòa sảnh sạch bong không một tí bụi, nhìn ngay thấy hai bảo vẹ mặc đồng phục và một chiếc điện thoại đỏ đặt trên quầy. Cô lại gần nhấc ống nghe lên, gọi điện cho người cô muốn gặp, rồi ngồi chờ trên chiếc ghế bành bằng da thật màu xanh lam.
Lúc đó anh đang ngồi trước bàn làm việc, chỉnh lại mấy tờ fax vừa nhận được từ Hồng Kông. Một nhà sản xuất dược phẩm ở Hồng Kông đang muốn mở rộng thị trường ở đại lục. Họ cần một báo cáo điều tra thị trường trước. Tối nay, anh phải bay tới Hồng Kông, kí hợp đồng chính thức với khách hàng lớn của Hồng Kông về việc ủy thác hợp đồng điều tra.
Anh nhìn ra cửa sổ, nghe thấy giọng êm ái của cô thư ký vang trong điện thoại, có một cô gái tìm ông. Anh mỉm cười, nhấc ống nghe, hello, anh nói, tôi sẽ xuống ngay.
Từ lần đầu gặp cô gái trong bữa tiệc đó, anh luôn có ấn tượng sâu sắc. Trong mắt anh, đó là một cô gái rất có cá tính, đôi mắt rất đặc biệt, như thể có nhiều tầng sương mù trôi dạt trong đó, như một cánh rừng rậm mịt mùng. Cô gái nói tiếng Anh rất chuẩn, âm tiết thanh thanh, đáng yêu như giọng trẻ con. Cô có vẻ rất am hiểu âm nhạc, hội họa, triết học. Họ nói về nhạc cổ điển của Đức, thậm chí còn bàn tới cả bóng đá và bia. Cô gái thẳng thắn cho biết thật ra, cô không hề thích những thứ này mặc dù khá hiểu chúng. Tại sao lại không thích? Lúc đó anh đã buột hỏi. Chỉ thấy không thích. Cô dịu dàng đáp.
Anh bật cười. Nom cô thật đáng yêu.
Khi thang máy vừa mở, cô nhìn thấy anh. Anh vừa nở nụ cười chờ đợi, vừa tiến về phía cô. Ôi, Tartaruca! Anh gọi tên cô.
Đó là một người đàn ông có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt sâu khó đoán định, thắt cà vạt rất nghiêm chỉnh. Anh rất trẻ, hiện đang làm điều hành cho công ty cố vấn đầu tư của Đức Re-naissance.
Người đàn ông đẹp đẽ, toàn thân tỏa mùi thơm của dầu, nước hoa, thuốc lá và mùi điều hòa này có tên là Luke. Cô quen anh trong một bữa tiệc cuối tuần do người tình Đức của cô tổ chức.
Luke là người gốc Hoa sinh trưởng tại Đức, không biết nói tiếng Hoa. Họ luôn phải tâm tình bằng tiếng Anh.
Sau khi BB rời Thượng Hải, Luke thường gọi điện và mời cô đi ăn, đi xem ca nhạc, nhậu nhẹt hoặc đi bơi. Chỉ khi tâm trạng vui vẻ, cô mới nhận lời, giống như cô vẫn có một người tình ở Đức vậy. Luke cũng có bạn gái làm việc ở Hồng Kông, nên cô không muốn đặt mình vào vị trí quá ấm áp đó.
Mặc dầu anh rất thích cô và cô cũng không ghét anh.
Khi những trò tình ái trong thành phố đã dần nguội lạnh, những suy nghĩ bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực cũng không vì thế mà rụng rơi. Trong quá trình hai bên cùng nô giỡn thăm dò, những màn tấn công ưu việt, những cú ngược đãi hợp lý và trao đổi tự nhiên đã tạo nên một hệ thống tình dục. Trên quỹ đạo như một hành tinh bất định đó, cả đàn ông và đàn bà đều học được cách duy trì an toàn khi vận động.
Related Posts
No related posts.




