Tuyển tập Vệ Tuệ (11) [Phòng của người tình 5]

14 Tháng 12
Tháng 12-14-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

61)  Một đêm trĩu nặng. Ti vi tắt tiếng cứ phát sáng trong góc. Trên màn hình là một đoạn giới thiệu một ca khúc MTV. Một tay guitar nửa người trần đang ra sức gảy đàn. Một cô gái tóc đen đang uốn éo trong bồn tắm như cá, chậm rãi thổi bong bóng.

62)  Cô mặc chiếc váy mới mua. Váy màu đen, bó sát người, hở vai. Cô dập thuốc, chăm chăm ngó hai cánh cửa sổ đối diện. Căn phòng đó vẫn không có ánh đèn. Cô khao khát muốn nghe một chút tiếng động bên trong cánh cửa sổ đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của chính mình. Cô tưởng tượng ra vô số những âm thanh thầm thì trong bóng đêm. Một người đàn ông, và có thể còn có cả người đàn bà. Tiết tấu hơi thở của họ rất hổn hển. Họ khẽ cười khúc khích và rên rỉ. Thế nên cô không muốn nghĩ ngợi gì, chạy vọt ra khỏi phòng.

63)  Vội vã chạy, không dừng bước, vì sợ mình sẽ đột ngột mất đi dũng khí. Chẳng bao lâu, cô lại đứng trước cánh cửa đó. Trong tay cô nắm chặt một con dao gọt hoa quả khá to. Hình dáng con dao giống như tay chơi guitar trên tivi cầm hôm nọ, vừa nhọn sắc, vừa cứng đanh. Trước đây con dao này luôn được đặt trong hộc tủ để phòng thân. Trong tiếng nhạc mê đắm, cô dùng dao phá chiếc khóa cửa đáng ghét. Cô dùng sức càng mạnh, bên tai như vẳng tới tiếng đàn guitar mãnh liệt. Con dao điên cuồng hăm hở, cánh cửa đột ngột mở ra.

64)  Cô lặng đứng bên cửa hồi lâu, rồi khép cánh cửa lại, lần mò tìm công tắc bật đèn.

65)  Căn phòng không lớn lắm, hầu như giống hệt cảnh trí cô từng nhìn thấy qua kính viễn vọng. Trên tấm thảm màu xám là vài đồ dùng gia đình, tủ quần áo, bàn, máy nghe nhạc và cái đệm ngồi beo béo, một cái vừa là giường vừa là ghế. Cô phát hiện trên sàn có một tờ giấy bạc thường gặp trong bao thuốc lá. Đằng sau có vẽ tranh và ghi một địa chỉ. Đó chính là bút tích của cô.

66)  Cô đi thẳng tới bức ảnh trên tường, kề sát mặt mình vào mặt anh. Một cảm giác lành lạnh từ mặt kính truyền tới. Cô mở to mắt, lặng lẽ ngắm anh trong hình. Khoảng cách giữa họ gần gụi như thế. Cô như mê man đi, như thể tròng mắt anh nằm ngay trong mắt cô. Và nước mắt cô có thể khẽ rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của anh bất cứ khi nào.

67)  Trong phòng rất gọn gàng. Trên chiếc bàn tròn không bày bất cứ thứ gì. Trong tủ quần áo hầu như không có quần áo. Một chiếc áo sơ mi cũ bị vò nhàu thành đống, vứt trong một góc. Mở ngăn kéo ra là một ít giấy, tạp chí âm nhạc cũ, mấy chiếc bút màu, một lọ thuốc nhuộm tóc, một lọ vitamin C, hai cục pin và một tấm thẻ bơi đã quá hạn. Trên thẻ cô đọc được tên anh, nhưng lại là tên tiếng Anh. Cả căn phòng hầu như không cso một chút rác, cũng không thấy hơi người. Thậm chí đã đứng trong phòng cũng không thể cảm nhận được những thứ chân thực hơn.

68)  Cô đi lại trong phòng, cố gắng tìm ra những thứ có ý nghĩa hơn với cô. Một loạt CD sếp ngay ngắn là loại nhạc của một vài ban nhạc Âu Mỹ mà cô yêu thích. Còn có một đôi dép lê mà cô tìm được ở một góc khuất. Dép bằng nhựa, kiểu dáng rất bình thường. Cô lấy tay lau đi một ít bụi xám bám trên đó rồi đặt lại chỗ cũ.

69)  Trong phòng tắm, cô thu hoạch được nhiều hơn. Đó là mấy sợi tóc dài dính trên gạch tường. Hiển nhiên đó là tóc cảu anh. Cô vò chúng lại thành một nhúm, đưa lên mũi hít hà. Cô không xác định được chúng có mùi vị gì. Nhưng có một thứu tình cảm man mác như linh hồn dần dần bao phủ lấy cô. Cái bóng của anh như nở to ra vô hạn, che kín cả căn phòng.

70)  Váy không có túi. Cô vội vã nhét nắm tóc vào ngực, ép dẹp nó bên bầu vú trái, nơi trái tim đang nhảy loạn xạ. Đi tới trước gương, cô nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ tươi đang khe khẽ run, đôi mắt trống rỗng. Cô nhắm mắt lại. Trong khoảng khắc đó, cô nhìn thấy một gương mặt khác, cũng trắng bệch và trống rỗng như thế. Cô khẽ rên rỉ, quỳ sụp xuống sàn.

71)  Khi lấy lại đủ sức lực, cô lại đi một lượt quanh phòng. Lôi chiếc áo sơ mi cũ còn dính mồ hôi từ góc tủ, gỡ tấm ảnh của anh tù trên tường, cô nằm xuống giường, ôm ghì lấy chúng.

72)  Cô nhắm mắt, dần thiếp đi trong nỗi tuyệt vọng và thỏa mãn mơ hồ. Anh là ai, anh là ai? Có cái gì đó ở nơi rất xa đang vẫy gọi, thở than, khúc khích cười và hò gọi. Người yêu của em, tại sao không nghe thấy tiếng anh nói yêu em , như em đã yêu anh. Vì xa quá, vì lạ quá, vì hoang tưởng, vì không thể mới khiến chúng ta sát tựa nhau, mới khiến tình yêu biến thành linh hồn vững chắc không gì tàn phai. Cô như rơi vào một cái hố sâu, mềm mại và dịu dàng như tử cung. Các thần linh cùng gặp nhau trong giấc mộng. Trên con đường phủ đầy hoa tươi, lấp lánh điện, số phận giao thoa va phải nhau. Quá khứ và tương lai như dòng nước, khiến người ta ngạt thở, khiến người ta điên rồ, lại khiến người ta rốt cuộc rơi vào trĩu nặng.

73)  Khi một chùm ánh nắng vàng óng ả rơi qua rèm cửa, cô mới mở được mắt.

74)  Trên chiếc cầu vượt không xa, tiếng xe hơi huyên náo ầm ĩ, lúc trầm lúc bổng. Trong không khí tỏa mùi thuốc nước tanh ngọt. Thành phố lúc mười hai giờ trưa như một bông hoa dại lớn nở bung cánh. Cô nhìn trân trân lên trần nhà. Chiếc ti vi vẫn lóe sáng nơi góc phòng như một con bồ câu trầm mặc. Cô không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng cô đã nhận ra căn phòng này. Căn phòng của cô.   

75)  Cô chậm rãi ra khỏi giường, mở máy nghe nhạc. Âm nhạc vừa nổi lên, tri giác của cô mới được hồi phục. Khi ngồi trên lavabô, cô nỗ lực nhớ lại tình cảnh tối qua. Căn phòng đó – nơi linh hồn cô lang thanh quanh giấc mộng. Cô khẽ vuốt ve bộ ngực mình. Nơi đó còn nóng hổi một nhúm tóc. Cô đưa chúng lên môi, lặng người.

76)  Khi quay trở lại cánh cửa đó, cô phát hiện thấy hai người đàn ông mặc đồng phục công nhân đang sửa cửa. Họ cầm dụng cụ sửa chữa tiếng kêu ầm ĩ. Đó là công nhân của công ty quản lý. Cô lặng thinh đứng nhìn. Qua cánh cửa he hé, cô nhìn thấy quang cảnh căn phòng. Đồ vật hầu như vẫn để nguyên, vẫn có hình dáng mà cô thấy tối qua. Người thợ nhìn thấy cô, hỏi có chuyện gì? Cô lắc đầu. Ở đây có kẻ trộm sao? Cô hỏi. Có người lẻn vào, cửa bị phá, nhưng xem ra không hề ăn trộm đồ. Thật lạ. Người thợ trả lời.

77)  Cô trầm ngâm hồi lâu, hỏi, phòng này không có ai ở sao? Người thợ lắc đầu, lâu lắm không thấy ai. Nghe nói chủ nhà bị tai nạn, chết được hơn một năm rồi.

78)  Cô ngâm người trong bồn tắm rất lâu, uống rượu. Ánh đèn dịu dàng, nước rất ấm, nhớ tới người đàn ông lạ trong căn phòng lạ. Cô ho dữ dội, rồi lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của chính mình. Khóc lóc đối với cô không có chút tác dụng. Thời gian sẽ đẩy lùi những cái chết các loại trên người cô bằng những hình thức khác nhau, để lại những dấu tích mục rỗng. Dù cha mẹ cô hay người đàn ông tóc dài, mùi khí nát rửa của họ phả từ lòng đất len lỏi vào tóc cô. Ánh nắng xuyên qua huyệt mộ, rọi lên giấc mộng của cô. Qua huyệt mộ, cô nhìn thấy nét trĩu nặng tới phát ốm của mình. Không có người thầm gọi tên cô. Không có người ve vuốt đầu gối cô. Những ngày tháng sống đơn lẻ một mình của cô đã quá nhiều. Những ngày tháng không tình yêu, ngồi tưởng tượng trong bóng đêm của cô quá nhiều. Là thật là giả, là mơ là tội, là đen là trắng, là ngọt ngào là cay đắng, là chết là sống, bạn không cần phải quan tâm. Bạn chỉ cần yêu tính mệnh bạn ngày hôm nay.

Lời kết   

1)  Ông già trông thang máy đã nhiều ngày nay không thấy cô gái đó. Ông cũng không biết gì nhiều về cô gái gầy yếu trắng bệch này, nhưng hàng ngày vẫn để ý. Không nhớ rõ từ khi nào, ông đọc được mẩu tin trên báo về vụ máy bay rơi. Sau đó, lại nghe thấy người ta kể bố mẹ cô không may bị chết vì tai nạn máy bay. Rồi cô gái rất hiếm khi ra khỏi nhà, trừ những ngày tháng phải nhập viện. Cô gái không đến nỗi khó hiểu như một số người tưởng tượng, chí ít là trong mắt ông. Nụ cười của cô luôn ngượng ngừng, lương thiện. Giờ đây hình như cô không còn sống ở đây nữa. Đã rất lâu ông không nhận được giấy báo hóa đơn tiền điện, nước, tiền gas của cô. Mấy ngày trước khi cô biến mất, có một buổi tối, cũng là lúc thang máy sắp đóng cửa, ông chú ý tới cô vội vã đi ra với vẻ mộng du rất quái lạ, rồi lại vội vã chạy sầm sầm về, trong tay cầm một khung ảnh và một mớ như quần áo cũ nhàu nát. Sau đó rất lâu sau, không thấy cô xuất hiện trong khu nhà này nữa.

2)  Một hôm, ánh nắng tràn trề, không khí ấm áp, ông già trông thang máy đang gà gật ngủ trong chiếc áo khoác lính cũ kĩ. Thang máy dừng lại ở tầng trêt. Cánh cửa mở ra, hai thanh nên trẻ bước vào. Ông thất kinh khi nhận ra cô gái đó đã quay lại. Bên cạnh cô là một chàng trai ăn vận veston, gọn gàng và tươi tắn như một cái ô đi mưa mới toanh. Cô khẽ mỉm cười với ông, hỏi thăm sức khỏe của ông và nói quay về thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa sẽ chuyển tới nơi ở mới.

3)  Lúc thang máy đóng lại, ông già vỗ vỗ trán, lắc đầu, rồi khẽ bật cười.

4)   Đúng vậy, cuộc sống luôn là như vậy. Cái gì cũng có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra. Ví như một dòng sông chậm rãi chảy về phía trước, mỗi một hạt cát đều có sức phục tùng và sức bật phức tạp. Rồi lại độc lập tạo thành một thế giới, nội tại, hiền hòa, không tài nào miêu tả nổi. Đúng vậy, không tài nào miêu tả nổi.


Related Posts

No related posts.

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!