Tuyển tập Vệ Tuệ (19) [Khẩu súng dục vọng 8]

17 Tháng 12
Tháng 12-17-2009 Post by LệChi  
Chuyên mục: Truyện dịch


Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

8

Địa điểm, một sàn nhảy sành điệu. Vương Khả Hùng – ông anh to tợn của Bất Điểm Nhi đã bao cả khu này để tổ chức tiệc sinh nhật thứ 22 xho em gái.

Anh ngồi một mình một góc khuất để hoa quả, bánh sinh nhật, bia. Trông anh thật bình thản, chẳng ai để mắt tới.

Khi Mễ Ni vừa cầm hộp kẹo sôcôla tới đã nghe thấy Bất Điểm Nhi giới thiệu, biết được người khổng lồ tới 1m84 kia là một phóng viên, tên là Henry, tiếng Anh rất siêu, đồng thời cũng là bạn trai đầu tiên của Bất Điểm Nhi.

Bên cạnh anh ta, Bất Điểm Nhi bé bỏng như một quả táo con dựa vào thân cây. Anh ta tuy cao lớn, nhưng vóc dáng tầm thường, mặt mũi mờ nhạt. Mễ Ni lễ phép gật đầu chào, thầm nghĩ một người có tướng mạo chán chết đi được lại lấy ngay một cái tên Tây mang hơi hướng hoàng gia. Thật buồn cười. Nghe bạn gái giới thiệu, Henry nói với Mễ Ni, chà, là nhà văn cơ đấy. Tiểu thuyết đó tên là gì? Bất Điểm Nhi đỡ lời, “Khẩu súng dục vọng”, vẫn đang viết. Anh ta có vẻ rất hứng thú với tên cuốn sách. Rất hay, anh bình phẩm ngắn gọn, rồi trầm ngâm. Hình như anh không thích nói nhiều.

Nhưng trực giác của Mễ Ni mách bảo, hoặc căn cứ vào ánh mắt của anh ta mà thấy rằng Henry là một người có ý chí, có trí mẫn tiệp, có thể là một nhân vật? (Mễ Ni luôn mê tín từ việc bắt đầu quan sát đôi mắt của đàn ông để đánh giá toàn bộ con người anh ta). Khi anh ta nhìn bạn, có phần lười nhác, nhưng cũng cố hết sức khiến mình dịu dàng hơn. Nhìn ánh mắt anh, dù dưới ngọn đèn lờ mờ, bạn vẫn như cảm thấy mình đang soi một tấm gương màu đậm. Chỉ trong tích tắc, bạn cũng có thể nhìn thấy chính mình từ đó, phảng phất như thể rất nhiều thứ lập tức hình thành nên một bộ phận của thế giới hư cấu.

Cô không phủ nhận mình bị Henry thu hút.

Phía trước là sàn khiêu vũ rực rỡ, ánh sáng tuôn chảy, sặc sỡ nồng nhiệt. Tren đỉnh đầu là cái bóng loang loáng của ánh đèn. Dưới chân là sàn nhà trơn chuội như da thịt. Trong đám khách tới dự có đồng nghiệp ở đài truyền hình của Bất Điểm Nhi, đám bạn của Vương Khả Hùng, mấy người bạn thân hồi đại học, bao gồm cả Chu Mi Mi kiêu sa kiều diễm như một hoàng hậu.

Từng gương mặt đẫm mồ hôi, biến dạng như nhân vật trong tranh Picasso. Cơ thể bị vặn vẹo, bị méo mó bởi tiếng nhạc. Xuất hiện rất nhiều những bóng cây, chổi, con bạch tuộc… Những tay chơi lão luyện nhiều không kể xiết. Đầu gối của họ hơi cong cong, ngực lép kẹp, mắt toát lên màu xanh lam, đỏ quạch, vàng hạnh hoặc xanh lục. Mùi kẹo cao su nhè nhẹ, mùi thơm của nước Cổ Long bay xa, mùi thuốc lá khô, mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi tinh dịch, mùi trái cây.

Những thứ này, đủ làm chết ngộp một con mèo.

Cô nghe thấy tiếng rú của xe cứu thương chạy trên đường ngoài kia. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, xe chở vật liệu rầm rầm chạy qua. Tiếng còi xe, tiếng loa, tiếng trống trong sàn nhảy càng làm tăng thêm âm thanh chói tai. Cô hút thuốc của ai đó vứt lại ở ban công, lòng rối bời. Cô nghe thấy tiếng ai hỏi, ăn hoa quả không? Thì ra là Henry. Đôi mắt anh như mắt mèo lóe sáng dưới ánh đèn. Từ đôi mắt đó, cô nhìn thấy một người con gái có khuôn mặt trắng bệch không hy vọng, đó chính là cô.

Cô nhìn anh, bắt đầu có dự cảm thật kỳ lạ. Người đàn ông trước mặt này cũng là một khẩu súng. Một khẩu súng đã lắp đầy đạn 89 ly.

Một đôi mắt rất sâu, như đang cháy âm ỉ, một đôi mắt như tấm gương màu hạt dẻ. Một đôi mắt như mịt mờ sương khói. Một đôi mắt như hàng ngàn mảnh sứ cổ tan vỡ. Một đôi mắt như chứa cả ánh trăng. Những đôi mắt này tạo nên hàng ngàn hàng vạn đặc trưng tình dục, khô khát, nhăm nhúm, run rẩy, choáng váng. Những viên đạn khát khao từng viên bắn nát. Trong khoảnh khắc tan vỡ đó, bản năng của sự sống và cái chết đạt tới sự thăng hoa vĩnh hằng, đồng thời phát ra những chùm ánh sáng dài. Chúng ta biết chúng ta vẫn còn sống. Mỗi ngày đều có một đường chân trời mới, từ đó đi lại những cái tên mới, những khuôn mặt mới. Hết người đàn ông này tới người đàn ông khác, hết lần hò hẹn này tới lần hò hẹn khác, trải qua vô số lần, vô số câu chuyện bay lên từ nhụy hoa màu đen. Phảng phất như lời dự báo thần bí của nhà tiên tri. Cô ý thức được rằng cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình đồng thời cũng là cuốn cuối cùng. Sẽ có những đường dây mới không ngừng lao vào tấm lưới văn chương của cô, như những con thiêu thân.

Mùa đông vẫn là mùa đông ấy. Một trận tuyết nhẹ chưa thấm vào đâu, dòng nước thối ngoài cửa sổ một màu trắng xóa. Dưới ánh nắng, tuyết trắng óng ánh như vân mẫu, mềm mại tinh khiết như bông, như lông cừu. Chung quanh im lìm như nghĩa địa. Trên nghĩa địa, những hồn ma với đôi cánh trắng chập chờn bay lại từ dòng sông đóng băng kia. Mọi thứ vẫn yên bình.

Mễ Quân, anh trai của Mễ Ni đã về miền Nam. Bố vẫn nát rượu. Khách sạn phải khuyên ông nghỉ hưu sớm, tĩnh dưỡng vài năm, nhưng chỉ khiến ông bực bội uống nhiều thêm, mãi tới một ngày ông bị rụng sạch cả sợi tóc bạc cuối cùng. Ông bị chìm nghỉm trong rượu, bị đốt cháy, bị bóp ngạt, rồi dưới địa ngục vẫn tiếp tục tưởng nhớ người vợ cũ.

Còn chũ nghĩa giống như ngọn cỏ tự sinh tự diệt đêm đêm. Chúng xuất hiện trên mặt giấy từng dòng từng mảng. Không thể tạo ra…


Related Posts

No related posts.

Gửi bình luận

Bạn có ý kiến gì hãy viết ở đây...
Muốn có Avatar, Xin vào gravatar đăng ký!