Pipilu và siêu vi rút Palana (Kết)

Tác giả: Trịnh Uyên Khiết
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi
Truyện thứ năm:
NGẮM SAO
Pipilu có lời muốn nói: Mỗi lần ngắm sao, tôi lại thấy vũ trụ thật kỳ bí. Vì những sao mà bạn nhìn có thể là ánh sáng đã lóe lên từ vài năm, mấy chục năm trước. Nhưng giờ đây có thể nó đã không còn tồn tại nữa.
Hồi nhỏ, bố thường giúp Á Phi đếm các vì sao bay trên trời đêm. Sau đó, khói xe hơi và khói tan đã che các sao lại. Do sáng chế ra tốc độ và hơi ấm, người ta đã giết chết các vì sao. Bầu trời trở thành một miếng vải đen, không còn gương mặt của vũ trụ nữa. Không nhìn thấy sao, lòng người ngày càng trở nên hẹp hòi. Thế nên người thành phố trở nên thô lỗ, gấp gáp, chỉ cầu danh lợi, không đếm xỉa tới luân lý.
Sau khi gia đình chuyển ra vùng ngoại ô. Á Phi rốt cuộc cũng được ngắm các vì sao xa cách bấy lâu. Đêm đó thật khiến người ta khó quên. Nó dắt con cún đi trên con đường dọc bờ sông không có dấu tích nhân tạo. Bên bờ có một hàng dương rõ lâu năm, không khí thấm đẫm mùi dịu ngọt. Đúng lúc đó, Á Phi trông thấy trên mặt hồ có thứ gì tỏa sáng. Khi nó nhận rõ đó chỉ là cái bóng phản chiếu, nó ngẩng đầu lên: trên trời sao rực rỡ.
Thấy sao đầy trời, Á Phi mới ý thức được rõ ràng sự tồn tại của vũ trụ, mới hiểu rõ rằng Trái Đất luôn bị tranh chấp chiếm đoạt không ngừng và không gì quan trọng hơn trong con mắt mọi người thực chất chỉ là một vì sao nhỏ nhoi của vũ trụ, ngay cả việc phát sáng cũng không thể quyết định được. Khi ngắm sao, Á Phi kinh ngạc khi phát hiện thấy mình biến thành một con kiến nhỏ tí, nhỏ tới nỗi thân hình nó không thể dung nạp được bất kì nỗi muộn phiền nào. Đứng cạnh con chó to lớn, nó lúc này đã trở thành con kiến, vẫn kinh ngạc về sự thần kỳ của vũ trụ.
Từ đó, Á Phi hàng đêm đều tới bên bờ sông để ngắm sao và biến thành kiến. Nó biết rằng những vì sao này đều đã được Lí Bạch và Tô Đông Pha nhìn ngắm. Nó cũng biết rằng khoảng cách của mỗi vì sao rực rỡ kia cách xa Trái Đất tới một triệu năm ánh sáng. Những vì sao nó ngắm được hiện giờ đã là sao của một triệu năm trước. Nếu giờ đây vì sao tắt sáng, một triệu năm sau Trái Đất mới biết được.
Cứ mỗi đêm, chỉ có một con kiến không biết đến muộn phiền ra bờ sông ngắm sao.
Ban ngày, nó vui vẻ làm việc, vô lo vô nghĩ, không sốt ruột không hối hả.
Có một bờ sông, có một bầu không khí tươi mới, một con vật, một hàng cây, một đám sao, cuộc đời như vậy là đủ.
Trước các vì sao, kẻ giàu nhất thế giới chẳng qua cũng như con kiến, chỉ có điều con kiến ấy sở hữu vô khối tiền, cả đời xài không hết…




