Nhạc mình thích
Trần Nguyễn Uyên Linh
NHẬT KÝ CÔ NÀNG NGÁC NGƠ (3)
Tối nay lại có bạn từ xa tới, không phải bạn từ thủ đô nước CHXHCNVN, mà lại là từ thủ đô của nước bạn – CHNDTH trở về sau một chặng đường bay dài khoảng 4500 cây số cả thảy, từ Bắc Kinh về Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội vào Sài Gòn. Bạn vẫn tròn như củ khoai, vẫn ngô ngố như trọc phú Đài Loan thuở trước. Nom bạn giống đại gia phè phỡn hơn nhà hoạt động ngoại giao chuyên đi thương thảo và đàm phán các vấn đề nhạy cảm. Xem toàn bài
NHẬT KÝ CÔ NÀNG NGÁC NGƠ (2)
Đã bao giờ ta có thể ngồi bình tâm suy nghĩ một cách thấu đáo và quán triệt về một danh từ nhân xưng rất trừu tượng là “bạn” chưa nhỉ? Đã bao giờ ta phải nhìn nhận lại người từng nhận là bạn của ta nhưng hành xử lại không giống một người bạn bình thường nhất? Đã bao giờ ta phải ngậm ngùi chợt nhận ra rằng bạn đúng là có dăm bảy đường, và hoàn toàn không đi đúng con đường như ta mong đợi? Rằng ta luôn là kẻ ngác ngơ, dại khờ và tin bạn tuyệt đối? Rằng bạn luôn đem lại những mệt mỏi không đáng có với những đòi hỏi vô lý, ích kỷ và điên rồ? Rằng bạn đã quen được chiều mà ta lại không thể chiều mãi? Xem toàn bài
Kẻ lữ hành cô đơn trên chuyến tàu mang tên DỤC VỌNG đi tìm giới tính (1)
Người kể: S, sinh năm 1974, cử nhân luật, thạc sĩ kinh tế, từng giữ vị trí quản lý trong một số công ty. Ước mơ học tiếp tiến sĩ và đeo đuổi cái đẹp.
S luôn gây ấn tượng cho mọi người bằng cảm giác ồn ào, rộn ràng và vô tư lự. Thế nhưng ẩn sau những tiếng nói, tiếng cười đó cũng chất chứa không ít khắc khoải và nỗi buồn của một người trót sinh ra đã là dân “bi-sexual”. Tôi hẹn anh vào một sáng Chủ nhật đầy nắng tại quán cà phê Thềm Xưa trên đường Nguyễn Cảnh Chân, Q.1 (TP.HCM). Xem toàn bài





