Tuyển tập Vệ Tuệ (Kết) [Khẩu súng dục vọng 28]

Tháng Tư 7, 2010 Tác giả: LệChi  
Phân loại: Truyện dịch


Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

28

Tiểu thuyết đã đăng. Đăng đến kỳ thứ năm, đã có người bắt đầu bàn luận. K. báo với Mễ Ni như vậy. Qua điện thoại, đường dây bị nhiễu, cô nghe rõ cả tiếng nhạc. Nhạc nền của một bộ phim hoài cổ, nhạc buồn thương, nhạc phai màu.

Thành phố chung quanh cô vẫn huy hoàng, tráng lệ, cầu cống, đường hầm, nhà chọc trời, tàu điện ngầm lần lượt ra đời trong thành phố. Chim vẫn ca hát trên bầu trời thành phố. Xem toàn bài


Tuyển tập Vệ Tuệ (38) [Khẩu súng dục vọng 27]

Tháng Tư 7, 2010 Tác giả: LệChi  
Phân loại: Truyện dịch


Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

27

Màn đêm buông xuống, tấm lưới đen bao trùm thành phố. Đèn đường chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ. Đường phố nào cũng sáng sủa. Bài ca Trương Sở như hồn ma điên dại xuyên suốt và ngát hương, cứ bay lượn trước những bức tường bẩn thỉu, những khu nhà ổ chuột nhem nhuốc, những thùng rác đầy gián ẩn náu, những cống rãnh hôi thối, trên mặt sông toàn là giày rách, giẻ rách và bao cao su tránh thai. Khăn trải giường rất trắng, thành phố rất bẩn. Xem toàn bài


Tuyển tập Vệ Tuệ (37) [Khẩu súng dục vọng 26]

Tháng Tư 7, 2010 Tác giả: LệChi  
Phân loại: Truyện dịch


Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

26

Trong một phòng bệnh cấp cao của bệnh viện, Mễ Ni lặng nhìn xác bố.

Đây là phòng cho một người, giá đắt nhất của bệnh viện, trong phòng có đầy đủ trang bị, quanh năm là mùa xuân, bộ sô-pha đệm bọc vải kẻ ô vuông kiểu Scotland cho cảm giác đây là một phòng khách. Nghe đâu, phòng này để dự phòng cho các vị lãnh đạo. Mễ Ni đắp gần hết số tiền mẹ gửi vào căn phòng này, khoản tiền của hai người kia gửi cô phải xài bằng hết, phải tung không thương tiếc, tung như lá rụng mùa thu. Xem toàn bài


Tuyển tập Vệ Tuệ (36) [Khẩu súng dục vọng 25]

Tháng Tư 7, 2010 Tác giả: LệChi  
Phân loại: Truyện dịch


Tác giả: Vệ Tuệ
Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

25

Mẹ và anh trai vẫn chưa về, vẫn chưa thấy bóng đâu. Nhưng đã hai lần gửi tiền về, tổng cộng bốn mươi ngàn. Xem ra hai vị khốn kiếp ở miền Nam khá lắm. Trong thư chuyển tiền chỉ ghi thêm một dòng, phải ba tuần nữa mới có thì giờ đi Thượng Hải.

Ba tuần nữa! Liệu ông già có sống nổi đến ngày ấy? Bây giờ ông chỉ nằm chờ chết. Bốn mươi ngàn là khoản tiền lo ma chay cho ông. Xem toàn bài


Page 1 of 1012345678910